Tôi là một tổng tài bá đạo thuộc giới tính Beta.

Nhưng lại thầm yêu một vị giáo sư Alpha.

Tôi dùng chút thủ đoạn, thành công liên hôn với anh.

Thế nhưng sau khi kết hôn, giáo sư lại vô cùng lạnh nhạt với tôi.

Anh thà ở lại phòng thí nghiệm còn hơn trở về nhà.

Thậm chí còn giấu tôi, âm thầm qua lại với người bạn trúc mã Omega của mình.

Không chịu nổi sự giày vò này nữa, tôi quyết định kết thúc mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng tôi lại không cam lòng khi bản thân còn chưa được nếm thử chút gì.

Vì vậy, tôi chuẩn bị dùng thêm một chút thủ đoạn để thưởng thức món ngon.

Chỉ là tôi không ngờ mình sẽ bị anh bắt gặp.

Càng không ngờ Alpha lại nắm lấy tay tôi, đưa ly sữa đã bỏ thêm thứ gì đó lên miệng rồi uống cạn.

Hai phút sau.

“Được rồi, bây giờ em không còn thời gian chạy nữa. Còn nữa, em thật sự không biết vị trợ lý Alpha kia đang thầm yêu em sao?”

“Ngoài ra, có phải em quá chậm chạp trong chuyện tình cảm rồi không? Tôi thầm yêu em bao nhiêu năm như vậy, em vẫn chưa nhận ra sao?”

01

【Hôm nay anh có về không?】

Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương đã nhanh chóng trả lời.

Giáo sư Ngu: 【Bận, không về.】

Nhìn dòng tin nhắn không biết đã đọc bao nhiêu lần này.

Trong lòng tôi lại chẳng có dao động gì quá lớn.

Tôi chỉ cất điện thoại đi, nói với trợ lý đang ngồi ở ghế lái phía trước:

“Quay đầu, đến chỗ cũ. Không về nhà nữa.”

“Vâng, Tổng giám đốc Kha.”

Chỗ cũ là một quán bar do bạn tôi mở.

Trước khi liên hôn thương mại với Ngu Tư Tự, tôi thường xuyên đến đó.

Đáng tiếc.

Sau này, tôi một lòng đóng vai người đứng đắn, chỉ sợ một người học thức như anh sẽ khinh thường tôi vì đến những nơi thế này.

Vì vậy, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời của bạn bè.

Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện, cho dù tôi không ra ngoài.

Vị Alpha trong lòng chỉ có thí nghiệm kia cũng sẽ chẳng chú ý xem cả đêm tôi đã đi đâu.

Dù sao anh vốn cũng chẳng trở về nhà.

Xe dừng trước cửa quán bar.

02

Tôi nhìn thời gian.

“Cậu về nhà trước đi. Lái xe đi hoặc để lại đây đều được.”

Nói xong, tôi chuẩn bị mở cửa bước xuống.

Nhưng trợ lý ngồi phía trước, Thẩm Tống, lại quay đầu nhìn tôi.

“Tôi có thể chờ ngài kết thúc, sau đó đưa ngài về nhà.”

Thẩm Tống là một Alpha.

Nói ra thì một Beta như tôi tìm trợ lý Beta mới là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng năng lực của Thẩm Tống lại vô cùng xuất sắc. Mặc dù mỗi năm cậu ấy đều có một khoảng thời gian phải nghỉ vì kỳ mẫn cảm.

Nhưng so với năng lực của cậu ấy.

Chuyện đó quả thật không đáng nhắc tới.

Hơn nữa, đi đâu mới tìm được một trợ lý chu đáo như vậy?

Chỉ là hôm nay, tôi chăm chú nhìn cậu ấy.

“Đúng lúc tôi cũng không có việc gì. Hơn nữa, tối nay ngài vẫn phải về nhà, đúng không?”

Đúng là như vậy.

Đến lúc đó, bất kể gọi tài xế thay hay dùng cách gì.

Tôi vẫn phải trở về.

Nghĩ đến mức lương cao mình trả cho Thẩm Tống.

Chậc.

“Được, vậy cậu cứ chờ đi. Tôi cũng không ở lại quá lâu. Chờ trong xe hay vào trong đều được.”

Thẩm Tống theo tôi vào quán bar, nhưng không ngồi cùng bàn với chúng tôi.

Cậu ấy tự tìm một góc ngồi xuống.

Chu Ký nhanh chóng nhận được tin rồi đi về phía tôi.

Cậu ta ăn mặc lòe loẹt, rõ ràng là một Beta nhưng lại còn xinh đẹp hơn rất nhiều Omega.

Đi một vòng trong quán bar.

Đã thu hút không ít ánh mắt của Alpha.

Đáng tiếc.

Cậu chủ Chu có mắt nhìn cao, những người này đều không lọt vào mắt cậu ta.

Đến khi cậu ta ngồi xuống trước mặt tôi, tôi đã uống cạn một ly rượu.

“Người không biết còn tưởng cậu đến quán bar để trình diễn thời trang.”

“Xem cậu nói kìa, ai lại chọc Tổng giám đốc Kha của chúng ta tức giận vậy?”

Còn chưa đợi tôi nói.

Chu Ký đã tự trả lời câu hỏi này trước.

“Tôi biết rồi, chắc chắn là vị giáo sư Alpha kia chứ gì. Hai người vậy mà còn có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là hiếm lạ.”

03

Đối với lời Chu Ký nói gở, tôi cũng không tức giận lắm.

Dù sao sau nửa năm kết hôn, thời gian tôi và Ngu Tư Tự ở bên nhau cộng lại còn chưa đến một tháng.

Quả thật rất khó đi đến cuối cùng.

Chỉ là tôi còn chưa nghĩ xong phải bắt đầu than phiền từ đâu.

Chu Ký đã búng tay một cái, gọi bartender mang lên cho tôi mấy ly rượu.

“Biết rồi biết rồi, Tổng giám đốc Kha của chúng ta gánh nặng hình tượng nặng lắm, chắc chắn không thể nói thẳng ra được. Uống chút đi, uống chút đi, lát nữa hẵng nói.”

Không hổ là bạn từ nhỏ của tôi.

Đúng là quá hiểu tôi.

Mấy ly rượu xuống bụng.

Tôi đã tìm được chỗ để xả giận.

“Cậu nói xem, rốt cuộc anh còn có chỗ nào không hài lòng? Những yêu cầu anh đưa ra, có phải tôi đều đáp ứng rồi không? Vậy mà anh còn luôn không về nhà! Thí nghiệm của anh rốt cuộc quan trọng đến mức nào chứ?!”

“Vì thí nghiệm à? Chưa chắc đâu, nói không chừng là vì người nào đó.”

“Đúng, tôi biết tôi dùng chút thủ đoạn khiến anh liên hôn với tôi đúng là không vẻ vang gì. Tôi cũng biết một Alpha như anh chắc chắn không thể chấp nhận bạn đời của mình là Beta. Nhưng ngoài việc là một Beta ra, tôi còn kém ở chỗ nào nữa?!”

Chu Ký thuận theo lời tôi, cùng tôi mắng Ngu Tư Tự.

Chỉ là đang mắng được một nửa, cậu ta bỗng im bặt.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, vừa hay nhìn thấy Thẩm Tống ở trong góc.

“Sao cậu đi uống rượu còn dẫn trợ lý theo?”

“Hả? Cậu ấy nói lát nữa đưa tôi về, nên tôi bảo cậu ấy chờ tôi.”

Tôi không để lời Chu Ký trong lòng.

Quay đầu tiếp tục uống rượu.

Nhưng Chu Ký đột nhiên dùng sức ấn tay tôi lại.

“Thật ra… trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy cậu và trợ lý này của cậu là một đôi.”

“Chu Ký, cậu điên rồi à?”

“Không mà, trợ lý này của cậu chẳng phải cũng là Alpha sao? Vừa hay cậu thích Alpha, hơn nữa nói thật lòng, ngoài gia thế và ngoại hình không bằng vị giáo sư Alpha kia của cậu ra, những mặt khác vẫn có thể so sánh một chút, đúng không?”

04

“Hơn nữa, cậu cũng đâu thiếu tiền. Cậu ấy có tiền hay không, chẳng phải cậu cũng không để ý sao?”

Tôi lắc đầu.

Gạt tay Chu Ký ra.

“Tôi không có suy nghĩ đó với Thẩm Tống. Nếu thật sự có thể phát triển ra chút gì đó, tám trăm năm trước cậu đã nghe thấy tin đồn rồi. Cậu ấy không phải kiểu tôi thích.”

“Phải phải phải, cậu chỉ thích người không thích cậu thôi. Nói thật, chi bằng cậu tách khỏi giáo sư Ngu đi, ở bên trợ lý Thẩm còn hợp hơn.”

“Tách ra?! Không thể nào! Tôi vất vả lắm mới có được Ngu Tư Tự, sao có thể dễ dàng thả anh đi như vậy.”

Cứ chờ đi.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến Ngu Tư Tự quỳ xuống cầu xin tôi!

Chuyện sau đó, tôi đã không nhớ rõ lắm nữa.

Chu Ký không nghe nổi tôi nhắc đến Ngu Tư Tự.

Cứ liên tục nói với tôi chuyện khác.

Cuối cùng thấy tôi phát tiết cũng kha khá rồi, cậu ta mới vẫy tay bảo Thẩm Tống đưa tôi về nhà.

Trên đường, tôi ngủ suốt.

Chỉ là lúc Thẩm Tống đỡ tôi xuống xe, tôi hơi tỉnh lại một chút.

“Trợ lý Thẩm, hôm nay tính là cậu tăng ca. Tháng này phát thưởng cho cậu, coi như khao cậu.”

“Tổng giám đốc Kha khách sáo quá rồi. Đây đều là tôi tự nguyện, không cần ngài thưởng cho tôi.”

Không cần thưởng?

Vậy cần gì?

Tôi còn chưa nghĩ ra, đã được Thẩm Tống đưa đến cửa lớn.

Đang chuẩn bị mở cửa, cửa lại được mở ra từ bên trong.

Vậy mà là Ngu Tư Tự.

Hôm nay chẳng phải anh không về nhà sao?

Sao lúc này lại xuất hiện ở đây?

Tôi còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào.

Đột nhiên, bàn tay còn lại không đặt trên vai Thẩm Tống của tôi bị anh mạnh mẽ nắm lấy.

Anh dùng sức một cái, kéo tôi khỏi người Thẩm Tống vào trong.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh.

Đã nghe thấy giọng anh không vui lắm hỏi tôi:

“Sao lại đi uống rượu nữa?”

05

Không thể không nói.

Ngu Tư Tự được tôi để mắt đến, cũng không chỉ vì gương mặt này của anh.

Còn có dáng người của anh, bàn tay của anh, giọng nói của anh.

Dù sao tôi chưa từng gặp người nào có thể chỗ nào cũng đúng gu thẩm mỹ của tôi như vậy.

Tôi yêu Ngu Tư Tự từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn dĩ đầu óc sau khi uống rượu đã choáng váng, bây giờ nghe thấy giọng anh.

Tôi càng cảm thấy con nai nhỏ trong lòng mình đang nhảy loạn.

Được rồi.

Quả nhiên tôi không thể chống đỡ được sự chủ động của Ngu Tư Tự.

Huống hồ bây giờ tôi còn đang dựa vào người anh.

Ấm quá, thơm quá.

Tôi cảm giác Ngu Tư Tự hình như đang nói gì đó với Thẩm Tống, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu toàn là chuyện Ngu Tư Tự chủ động ôm tôi.

Mùi trên người anh thật đặc biệt.

Rốt cuộc pheromone của anh có mùi gì?

Sao tôi lại chỉ là một Beta chứ.

Nhưng tai tôi vẫn bắt được chút từ ngữ.

“Nếu giáo sư Ngu không thể cho Tổng giám đốc Kha hạnh phúc, chi bằng tách ra sớm một chút, cho người có thể cho Tổng giám đốc Kha hạnh phúc một cơ hội.”

“Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao? Rất cảm ơn cậu hôm nay đã đưa em ấy về. Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi sớm đi. Kha Du tôi sẽ chăm sóc.”

Sau đó, rầm một tiếng, cửa đóng lại.

Còn tôi, người bị hơi ấm cơ thể của Ngu Tư Tự hun đến nóng bừng cả mặt, không nhịn được cọ loạn lên ngực anh.

Nhưng rất nhanh.

Động tác của tôi đã bị ngăn lại.

Bàn tay Ngu Tư Tự bóp lấy gáy tôi, hơi dùng sức đã kéo tôi khỏi lồng ngực anh.

Giọng anh lập tức lạnh xuống.

“Sao lại đi uống rượu nữa? Chẳng phải đã nói là không đi rồi sao?”

06

Giọng Alpha vừa lạnh vừa cứng.

Đâu giống đang nói chuyện với bạn đời của mình?

Tôi dám chắc, dù anh nói chuyện với sinh viên của mình cũng không thể dùng giọng điệu như vậy.

Mà thái độ như vậy lại khiến tôi nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy hai ngày trước.

Thật ra không phải anh không có thái độ tốt với người khác, chỉ là phải xem đối phương là ai.

“Vậy anh còn nói sẽ không gặp người kia nữa, kết quả chẳng phải vẫn đi gặp sao?”

Không biết có phải giọng tôi quá nhỏ không.

Hay Ngu Tư Tự không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Anh không hề đáp lại câu này của tôi.

Bàn tay Alpha theo bản năng xoa xoa sau gáy tôi.

Sau đó, Ngu Tư Tự giúp tôi cởi cà vạt.

“Qua đó ngồi một lát đi, tôi nấu canh giải rượu cho em.”

“Ồ.”

Tôi bị anh đẩy đến ngồi trên sofa, trong đầu lại toàn là dáng vẻ vừa rồi anh mắng tôi.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Ngu Tư Tự là do tôi ép mà có.

Anh làm giáo sư ở đại học S, còn tôi trong một lần hợp tác với trường của họ.

Đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi biết anh là Alpha, tôi cũng không hề lùi bước.

Nhưng tôi biết, theo đuổi bình thường không thể khiến anh thích tôi. Con người tôi lại càng để ý kết quả hơn, quá trình không quan trọng.

Vì vậy, tôi đã đi điều tra thân phận của Ngu Tư Tự. Điều khiến tôi bất ngờ là.

Nhà anh và nhà tôi còn có qua lại làm ăn.

Vậy thì quá tiện rồi.

Tôi hơi dùng một chút thủ đoạn, đã khiến nhà họ Ngu chủ động tìm đến cửa cầu liên hôn.

Ngu Tư Tự đồng ý thế nào không quan trọng, quan trọng là anh đã đồng ý.

Vốn tưởng rằng, cho dù giai đoạn đầu anh không có thiện cảm với tôi, nhưng chỉ cần thời gian chúng tôi ở bên nhau đủ lâu.

Anh chắc chắn sẽ yêu tôi.

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ.

Tôi kéo mở cổ áo sơ mi, sức hơi mạnh, làm bung mất một chiếc cúc.

Tôi quay đầu nhìn bóng lưng Alpha đang nấu canh trong bếp.

Kéo ra một nụ cười khó coi.

Tôi tuyệt đối không ngờ, Ngu Tư Tự lại có một người trúc mã Omega mà anh thầm yêu.

07

Thật ra chuyện này tôi không đi điều tra. Dù sao lúc tôi quen anh, bên cạnh anh đã sớm không còn bóng dáng vị Omega kia nữa.

Người khác càng không thể lấy chuyện này ra nói trước mặt tôi.

Scroll Up