5
Đúng như dự đoán, Vu Châu Minh thôi học, bị nhà họ Vu đưa ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Không mười năm tám năm thì đừng hòng quay về.
Tôi đoán, đời này hắn cũng chẳng về được nữa.
Không còn nhà họ Nhan ngáng đường, nhiều nhất năm năm, Vu Cẩm Sơn sẽ hoàn toàn nắm quyền nhà họ Vu.
Huống hồ hiện giờ Nhan gia đã đồng ý đổi người liên hôn.
Vu Châu Minh bây giờ mà đối đầu Vu Cẩm Sơn, chẳng khác gì cừu gặp sói—chỉ có đường chết.
Ngày nhà họ Vu đến làm thủ tục thôi học, Tống Tử chạm mặt mẹ Vu.
Gia thế nhà họ Vu lớn mạnh, những gì tôi cố tình che giấu cũng bị họ dễ dàng đào ra.
Điều ngoài ý muốn là, bà không giống trong nguyên tác, chỉ tay vào mặt Tống Tử mắng cậu dụ dỗ con trai mình.
Bà như một trưởng bối bình thường, cúi đầu xin lỗi thiếu niên đang run rẩy trước mặt, nói mình dạy con không tốt, nuôi ra một con súc sinh.
Phải thôi, chứng cứ tôi đưa cho nhà họ Vu đã quá rõ ràng.
Một đứa trẻ nhà nghèo bị ép buộc, lấy đâu ra bản lĩnh mà “câu” được con trai nhà họ Vu?
Chẳng qua chỉ là thiếu gia nhà giàu, lúc cao hứng thì xem Tống Tử như món đồ chơi tiêu khiển.
Gia giáo nhà họ Vu thực ra rất nghiêm.
Dù là mẹ Vu hay Vu Cẩm Sơn, dưới lớp vỏ thương nhân sắc bén vẫn có thể thấy được phần nào nguyên tắc.
Trong nguyên tác, mẹ Vu phát điên chẳng qua vì bao năm bị Vu Châu Minh dựng lên ảo ảnh che mờ mắt.
Trước khi rời đi, bà để lại cho Tống Tử một tấm séc—một triệu tệ sáng loáng.
Tống Tử đem toàn bộ số tiền ấy quyên cho viện phúc lợi.
Sau khi Vu Châu Minh thôi học, nụ cười trên mặt cậu nhiều dần. Thỉnh thoảng đi ăn cùng tôi còn biết chọc lại vài câu.
6
Nhưng câu chuyện đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Ví dụ như, nhân vật chính thứ hai trong “bộ ba” đã xuất hiện.
Thành Chu—người của học viện thể thao.
Trong sách viết hắn là đại nam thần ấm áp thuần tình, một lòng một dạ vì Tống Tử.
Nhưng tôi nhìn thấy Thành Chu đứng giữa đám đông, không hề che giấu ánh mắt rình rập.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng, lại lộ ra dục vọng ghê tởm.
Tống Tử đứng bên cạnh tôi, run đến mức khó mà làm ngơ.
Tôi mò mẫm móc lấy ngón út của cậu. Tay thiếu niên quá gầy, mồ hôi ướt đẫm, dính nhớp.
“Tống Tử.”
“Đừng sợ, có tôi.”
Tống Tử sợ Thành Chu là điều bình thường.
Nếu Vu Châu Minh là loại tàn nhẫn âm thầm không thấy ánh sáng, thì Thành Chu là cái ác phơi bày giữa ban ngày.
Mỗi lần “ân ái”, hắn đều phải đánh đập cả thân thể lẫn tinh thần Tống Tử.
PUA suốt mấy năm trời.
Về sau Tống Tử không còn phản kháng, trở nên tê liệt, không thể rời khỏi hắn—cũng nhờ công lao hắn.
Những vết thương trên người Tống Tử, phần lớn đều do hắn gây ra.
Đợt giao lưu hai viện lần này, Thành Chu sẽ ở trường chúng tôi tròn một tháng.
Tống Tử vì sợ hãi mà ngày nào cũng bám sát tôi, khiến hắn không có cơ hội ra tay.
Lúc ăn cơm, ánh mắt Thành Chu nhìn tôi như con bọ cạp nhiễm độc.
Cuối cùng hắn nhịn hết nổi, trong một tiết nghỉ giữa giờ dài đã gọi tôi ra.
“Nam thần ấm áp thuần tình” trong sách giờ mặt đen sì, vung nắm đấm như tên lưu manh, gào lên:
“Đừng xen vào chuyện của bọn tao!”
“Chuyện của Tống Tử chính là chuyện của tôi.”
7
Chỉ cần Thành Chu còn ở đây một ngày, Tống Tử sớm muộn cũng gặp chuyện.
Tôi quyết định đưa cậu về nhà mình ở tạm.
Nhưng còn chưa kịp tìm, Tống Tử đã mất tích.
Tôi nhìn căn phòng nhỏ cách tòa giảng đường hơn một cây số, ánh mắt lạnh xuống.
Trong tiểu thuyết có nhắc, phòng thể chất bỏ hoang là nơi Thành Chu thích nhất.
Mà giờ chỉ còn chưa đầy một tuần là hết một tháng.
Thành Chu đúng là đồ khốn nạn.
Khi tôi chạy tới phòng thể chất bỏ hoang, cửa sắt đã bị khóa từ bên trong. Nơi này lâu rồi không ai qua lại, tiếng nói của Thành Chu phóng túng rõ mồn một.
Từng câu từng chữ bẩn thỉu trào ra khỏi miệng hắn.
“Lâu không gặp, đá được Vu Châu Minh rồi lại leo lên thằng khác à?”
“Thằng Ngôn Thành đó có biết mấy chuyện bẩn của mày không?”
“Mày một ngày không có đàn ông là không chịu nổi đúng không?!”
“Đ.m!”

