05
Baidu bảo không.
Tôi phấn khích cả đêm, kết quả là ngủ quên đến tận chiều.
Dậy thì thấy trên bàn có thuốc cảm và cốc nước lạnh ngắt.
Hê, bạn cùng phòng tốt thật đấy.
Tôi vỗ vai Vương Huy: “Cảm ơn nha anh em.”
Cậu ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi cũng chẳng để ý.
Cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi:
“Cố Yến Hoài bận rộn thế lại đi đâu rồi?”
Vương Huy lộ vẻ hóng hớt:
“Cô gái hôm qua bọn mình thấy hóa ra là lớp trưởng lớp 2.”
“Cố Yến Hoài bảo đi bàn chuyện lớp, tôi chẳng tin, chắc chắn là hẹn hò.”
Trái tim đang rạo rực của tôi lập tức nguội lạnh.
Hôm qua tôi lén nhìn Cố Yến Hoài đi cùng ai gần gũi thế, không cẩn thận mới ngã xuống hồ.
Chán nản đi ăn ở căng tin, tôi liếc mắt đã thấy anh ta.
Cao lớn, lạnh lùng, khiến người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Ngồi đối diện cậu ấy là một cô gái xinh đẹp, lớp trưởng lớp 2, Khương Nghiên.
Đúng là một đôi trời sinh! Sinh cái con khỉ!
Muốn biết họ nói gì, tôi lén lút đi qua lại gần đó.
Đến lần thứ ba bưng khay đồ ăn ngang bàn Cố Yến Hoài, cậu ấy vẫn không thấy tôi.
Tôi ghen tuông nhìn cậu ấy hằm chằm.
Khóe môi cậu ấy khẽ cong, đâu còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đáng ghét!
Lòng tôi lại chua như ngậm chanh.
Chừng nào Cố Yến Hoài chưa nói đang yêu, tôi không tin đâu!
Định đi vòng thứ tư, Cố Yến Hoài gọi giật tôi lại.
Tôi vui mừng quay đầu, nhưng cậu ấy lạnh nhạt mở lời:
“Cậu tìm mãi chưa thấy chỗ ngồi à? Bọn tôi ăn xong, sắp đi đây.”
Tim vỡ tan rồi anh em ơi!
Theo đuổi người ta mà thảm nhất là gì?
Là cậu ra sức làm đủ trò, mà người ta chẳng hề để ý.
Cậu thấy tôi đi qua ba lần mà không thèm gọi!
“Cảm rồi thì ăn ít cay thôi.”
Cậu nhíu mày nhìn đĩa gà xào ớt của tôi.
Hừ, kệ tôi, tôi cứ ăn, ăn ba bát to, cay đến đau họng!
Hóa ra cậu ấy ghét tôi thật.
Bình thường cậu ấy cũng chẳng thích đụng chạm tôi.
Rõ ràng với hai bạn cùng phòng khác thì thân thiết, chỉ riêng với tôi là giữ khoảng cách.
Đưa đồ không bao giờ chạm tay, thấy tôi đến là vội cài áo.
Có lần trong phòng chỉ còn hai đứa, tôi muốn trêu cậu ấy.
Thấy cậu ấy làm bài, tôi đưa đôi chân dài thẳng tắp mà tôi tự hào ra, nhẹ nhàng đạp lên bụng săn chắc.
Người ngoài nhìn chỉ nghĩ là đùa giỡn bình thường.
Nhưng cậu ấy ại nắm lấy cổ chân tôi, siết chặt, không cho động đậy.
Tôi giật mình kêu lên.
Bàn tay cậu ấy nóng bỏng, nhưng lời nói lại lạnh băng:
“Tiểu Vũ, cậu tốt nhất đừng chọc tôi.”
Nói xong, cậu ấy bỏ ra ngoài.
Chỉ để lại tôi nhìn vòng đỏ trên làn da trắng, tủi thân.
Cậu cứu tôi khỏi hồ, giặt quần lót cho tôi, quan tâm tôi, chỉ vì bản tính cậu ấy tốt thôi.
Thực ra cậu ấy hẳng muốn làm bạn với tôi.
Cố Yến Hoài đồ ngốc, không thèm để ý cậu nữa!
Trong toilet gọi “Tiểu Vũ” cái gì chứ.
Chắc tôi nghe nhầm, có khi là “Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất”.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Còn giặt quần lót, để cậu giặt cả một chương quần lót luôn!
Tôi ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa khóc, chỉ nghĩ là bị cay.
Tối về, tôi mặt nặng mày nhẹ, ngồi trên giường gõ phím rầm rầm.
Nghĩ đến gương mặt khinh khỉnh của Cố Yến Hoài, tôi tức đến nghiến răng.
Từ nhỏ đến lớn, sau khi biết khuynh hướng của tôi, không ít anh chàng theo đuổi, vậy mà cậu ấy chẳng thèm để mắt.
Sao tôi lại đi thích một trai thẳng chứ!
Tủi thân viết xong, tôi đặt tên chương mới thật “thanh tao”:
【Trừng phạt tổng tài lạnh lùng giặt quần lót】.
06
Mở mắt ra, tôi phát hiện tay mình đang cởi cúc áo.
Trong hơi nước mịt mù, từng giọt nước lăn dài theo đường nét cơ bắp hoàn hảo của Cố Yến Hoài.
Mắt tôi hoa cả lên.
Giấc mơ này thế mà nối tiếp luôn!
Tôi không kìm được nuốt nước bọt.
Mẹ ơi, không hổ là dân bơi lội.
Dù trước khi ngủ có chửi cậu ấy , nhưng thân hình này đúng là khiến tôi thèm thuồng.
Đôi mắt cậu ấy ánh lên dục vọng nồng đậm.
Từ từ tiến lại gần, khóe môi cong lên:
“Tự cởi đi.”
Ơ, cởi gì cơ?
Tay tôi không tự chủ được trượt xuống, xấu hổ cởi bỏ lớp che chắn cuối cùng.
Cả người chỉ còn lại một chiếc áo rộng thùng thình che thân.
Tôi kéo vạt áo xuống thấp hơn.
Cố Yến Hoài trong mơ đúng là mãnh liệt quá!
Tôi ngại ngùng nhìn cậu, trong lòng thấp thoáng chút mong chờ.
Nhưng rồi thấy cậu ấy dùng ngón tay móc lấy quần lót của tôi, vẻ mặt từ phấn khích chuyển sang ngơ ngác.
Rồi… cậu ấy thẳng thừng bước đến bồn rửa tay.
Tiếp đó… bắt đầu giặt tay quần lót của tôi.
Tôi và Cố Yến Hoài trong mơ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia sốc.
Mẹ kiếp!
Đúng là cởi quần để đánh rắm – khiến người ta đau trứng!
Hóa ra tôi thật sự xuyên vào tiểu thuyết mình viết, không phải kiểu “ngày nghĩ gì đêm mơ đó”.
Đêm nay, Cố Yến Hoài mặt lạnh như tiền giặt cả đống quần lót của tôi.
Treo đầy cả phòng.

