Sau khi viết cậu bạn cùng phòng lạnh lùng của mình thành nam chính trong truyện đam mỹ, mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình xuyên thành thụ chính trong truyện — ôm cậu ta, dính lấy cậu ta.
Nhưng ngoài đời thực, cậu ta lại lạnh nhạt, xa cách, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét tôi.
Tức quá, tôi bèn hạ cậu ta xuống làm nam phụ, cấm không cho hôn.
Không ngờ nửa đêm cậu ta lại bò lên giường tôi, nâng mặt tôi lên, giọng khàn khàn:
“Không được ngủ. Cậu còn muốn hôn ai nữa hả? Nói rõ cho tôi nghe!”
01
Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình… không còn ở trong ký túc xá.
“Lại đang nghĩ đến gã đàn ông đó à? Hửm?”
Một bàn tay thon dài bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy gương mặt trước mắt, tôi bừng tỉnh hoàn toàn — là Cố Yến Hoài!
Cậu ta sao lại ở gần tôi thế này? Không thể nào…
Cố Yến Hoài là bạn cùng phòng của tôi — nam thần lạnh lùng trứ danh trong trường, ít nói, chẳng bao giờ để ý đến ai, nhất là tôi.
Tôi hoảng hốt giãy giụa, sợ cậu ta nổi cáu đánh mình.
Không ngờ cậu ta lại đè chặt hai tay tôi xuống giường.
“Vì hắn, cậu còn dám nhảy xuống hồ à?”
Ánh mắt Cố Yến Hoài trầm xuống, ngón tay cái nghiến mạnh lên môi tôi, đau rát.
“Cậu như vậy chỉ khiến tôi càng muốn… cậu hơn thôi.”
Từ “muốn” ấy được nói khẽ bên tai tôi, nhưng khiến mặt tôi nóng bừng như bốc cháy.
Trời đất ơi — cậu ta đang nói mấy lời 18 cộng với tôi sao?
Khoan đã… câu thoại này, chẳng phải chính tôi mới viết trong chương truyện hôm nay sao?!
Đúng rồi — trong truyện tôi viết, một bộ đam mỹ máu chó, logic thì chẳng có, chỉ toàn cưỡng ép và ghen tuông.
Ở đó, thụ nhảy hồ cứu nam phụ, nam chính Cố Yến Hoài ghen phát điên.
Nếu nhớ không lầm, bước tiếp theo cậu ta sẽ—
Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã bị Cố Yến Hoài bế bổng lên.
Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy cổ cậu ta, má áp vào lồng ngực rắn chắc, nhịp thở hỗn loạn — xấu hổ cực độ.
Trời ạ, chẳng phải hôm nay tôi vừa viết cảnh “phòng tắm play” sao?!
02
Nước ấm táp vào mặt tôi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn áo sơ mi trắng ướt sũng của Cố Yến Hoài.
Cậu ta luồn tay vào tóc tôi, giọng trầm khàn hỏi:
“Cậu hôm nay nhìn chỗ này lâu lắm rồi, muốn làm gì hả?”
Tôi sững sờ, câu này trong truyện hình như không có.
Nhưng đúng là hôm nay tôi đã nhìn Cố Yến Hoài rất lâu.
Sáng nay, tôi lén lút bám theo cậu ta, không để ý dưới chân, thế là ngã nhào xuống hồ.
Cố Yến Hoài kéo tôi lên, còn mắng tôi một trận té tát.
Nhưng lúc đó, tôi chỉ mải đỏ mặt nhìn cơ thể ướt át của cậu ta, lời mắng chửi chẳng lọt vào tai câu nào.
Chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào bụng săn chắc của cậu ta, ẩn hiện đầy mê hoặc.
Thế là tôi đã cập nhật chương mới hôm nay.
Không ngờ giấc mơ lại chân thật đến thế.
Tôi phấn khích run lên.
“Sợ tôi à? Không được phép.”
Cậu ta nghĩ tôi đang sợ.
Rồi mạnh mẽ kéo tay tôi đặt lên người cậu ta.
Cảm giác này… chỉ muốn véo một cái!
Nhưng cơ thể tôi lại kỳ lạ, như không thể kiểm soát, cứ đi theo đúng cốt truyện.
Cậu ta dẫn tay tôi lướt qua hàng cúc áo, từng chút một, chậm rãi trượt xuống.
Như thể đang dụ dỗ tôi.
Gần đến vậy, mặt tôi đỏ bừng, căng thẳng tột độ.
Cậu ta cúi người lại gần, tôi mới nhận ra tai cậu ta cũng đỏ.
Nóng quá, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Tôi cảm giác mình sắp hôn cậu ta.
Nhưng cậu ta lại cười khẽ:
“Muốn nhìn thì tự cởi đi.”
03
Mẹ kiếp!
Sao lại tỉnh rồi!
Tôi còn chưa kịp cởi cúc áo!
Tôi thẫn thờ nhìn tấm ván giường tầng trên.
Quả nhiên chỉ là mơ.
Cố Yến Hoài làm sao có thể gần gũi tôi như thế được?
Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng thường ngày của cậu ta, lòng tôi chợt nhói lên chút chua xót.
Mở điện thoại, mới bốn giờ sáng.
Đăng nhập diễn đàn trường, vào mục truyện đồng nhân.
Chương tôi đăng lúc nửa đêm giờ đã có cả ngàn lượt thích.
Tôi sốc.
Chẳng lẽ độc giả của tôi đều là zombie không cần ngủ sao?
Mở phần bình luận, bình luận hot nhất đập vào mắt:
【Tác giả, cậu bất lực à? Tôi giới thiệu bác sĩ cho nhé (cười.jpg).】
Độc mồm!
Tôi gọi đây là nghệ thuật cắt chương!
Tức tối, tôi đáp lại bình luận:
【Tác giả siêu đỉnh đây! Cấm nói xấu tôi!】
Bình luận hot thứ hai:
【Tác giả cứ viết đi, để chính chủ phát hiện thì cậu tiêu đời (cười đểu.jpg). Nghe nói nam thần trường mình ghét gay lắm.】

