Thôi, không ra ngoài khoe mặt nữa.  

Tôi nằm dài trên sofa, nghĩ rằng tôi và Giang Diễn dường như vẫn như trước.  

Chỉ khác là anh hay hôn tôi bất chợt, thích ôm tôi, tối nào cũng ngủ cùng.  

Và còn… nghĩ đến đây, má tôi nóng bừng.  

Ngoài ra, cũng chẳng khác gì.  

Tôi kéo dây mũ áo hoodie, kéo chặt lại.  

Cho đến khi tầm nhìn chỉ còn một khe hở.  

Trong khe hở ấy, bóng dáng Giang Diễn xuất hiện.  

“Đang cosplay cá mũm mĩm à?”  

Nói rồi anh lột mặt tôi ra khỏi mũ.  

Tôi biết mình lại làm chuyện ngốc, vội đổi chủ đề: “Anh họp xong rồi à?”  

Giang Diễn ngồi xuống, kéo tôi vào lòng:  

“Ừ, nhưng hôm nay chắc về muộn. Tiểu Ngư ở đây với anh được không?”  

Tôi thầm nghĩ, có nói không, anh cũng chẳng thả tôi đi.  

Tôi ậm ừ: “Vâng.”  

Nụ hôn của Giang Diễn dính tới, anh cười khẽ: “Ngoan thật.”  

Không biết qua bao lâu.  

Trong cơn mơ màng, tôi nghe giọng Giang Diễn.  

“Tiểu Ngư, tỉnh dậy, về nhà thôi.”  

Tôi ngẩng đầu, nhìn cằm anh, đôi lông mày quen thuộc.  

Giang Diễn cúi xuống, chóp mũi chạm vào tôi, giọng dịu dàng đến lạ:  

“Ngoan, chúng ta về nhà.”  

Tôi đưa tay ôm anh.  

Ngập trong hơi ấm.  

Vậy, hình như cũng không tệ.  

  1. Góc nhìn của Giang Diễn 1

Khi mở mắt lần nữa, tôi cảm thấy thật nực cười.  

Một cuộc đời vô vị, vô nghĩa, vậy mà phải sống lại lần nữa.  

Nhưng lần này có chút khác biệt.  

Tôi cúi đầu.  

Giang Hoài Du, thằng nhóc ngu ngốc đó, bò đến chân tôi, nhe răng cười khoe hai hàng lợi ngớ ngẩn.  

Thật đáng ghét.  

Dù nó luôn giả ngu để che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn thấu.  

Nó giống tôi.  

Tôi không biết nó là ai, nhưng chắc chắn không phải Giang Hoài Du, cái tên hèn nhát đó.  

Đôi mắt của thằng nhóc kia, tôi quen lắm, dính dớp và ghê tởm.  

Còn đứa này, ngốc thì ngốc, nhưng ít ra không làm người ta chán ghét.  

Như con cá mũm mĩm thiếu thông minh, chỉ cần ném chút mồi, nó sẽ vẫy đuôi bơi tới.  

Nếu không phải Giang Hoài Du, cũng chẳng cần giết.  

Con cá mũm mĩm này rất bám người, suốt ngày quấn lấy tôi gọi anh ơi.  

Có lúc bị làm phiền, tôi chỉ cần trừng mắt hung dữ một chút, nó sẽ sợ hãi rụt cổ lại.  

Thú vị thật.  

Vụ tai nạn trên đường núi là lần thử cuối cùng của tôi.  

Muốn biết mục đích nó tiếp cận tôi là gì.  

Nó bị dọa đến mất hồn, khóc không ngừng.  

Trông thật đáng thương.  

Tôi nói với nó: “Em đi đi.”  

Nó khóc càng dữ hơn.  

Nhìn nó khóc lóc bò ra ngoài, tôi cười lạnh.  

Không phải cười nó, mà cười chính mình, không biết đang kỳ vọng gì.  

Tôi hiếm khi đoán sai.  

Nhưng lần đó, tôi đoán sai.  

Nó khóc lóc bò trở lại, rõ ràng sợ hãi đến vậy, mặt đầy nước mắt nước mũi.  

Vẫn hét lên muốn cứu anh trai, tay còn rướm máu.  

Thật vừa buồn cười, vừa khiến lòng tôi mềm nhũn chẳng hiểu sao.  

Thôi, cứ để nó cứu một lần vậy.  

 

Góc nhìn của Giang Diễn 2:  

Tôi ngồi ở hành lang, nhìn điện thoại.  

Mười chín phút sau, em ấy lại trở về lòng tôi.  

Người ướt sũng, mắt đỏ hoe, thật đáng thương.  

Tôi ôm em ấy đi tắm, thay quần áo.  

Em ấy rất xấu hổ, nhưng không từ chối.  

Ôm em ngủ trong đêm đen.  

Hôm nay chạy khắp nơi, lại dầm mưa, chắc chắn mệt lắm rồi.  

Người nhanh chóng ngủ say.  

Tôi nhìn gương mặt yên tĩnh của em, hàng mi dài thỉnh thoảng run lên.  

Vừa ngoan, vừa ngây thơ.  

Em ấy thật sự nghĩ tôi sẽ thả mình đi.  

Em không biết, nếu thực sự đi, dù đến đâu, không quá một ngày, sẽ lại trở về bên tôi.  

24 giờ là giới hạn của tôi.  

Say rượu chỉ là diễn, để ép em ấy một chút.  

Sự kiên nhẫn ít ỏi của tôi đã cạn, không muốn đợi thêm.  

Em ấy quay lại.  

Thật ngoan.  

Ngoan thế này, ra ngoài chỉ bị người ta nuốt chửng.  

Tôi ôm chặt người trong lòng, đặt một nụ hôn thành kính lên đỉnh đầu.  

Tiểu Ngư, kiếp này cứ bơi trong lòng bàn tay anh đi.  

Dù sao, em cũng vì anh mà đến.  

Và anh cũng vậy.

 

Scroll Up