Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình viết.
Là cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Giang.
Còn anh trai tôi — đến cả người hầu cũng có thể tùy ý bắt nạt anh ấy — lại chính là nam chính trong truyện tôi viết.
Tận mắt chứng kiến rồi tôi mới biết, những dòng mô tả bi kịch mà tôi viết qua loa ấy, với một đứa trẻ, tàn nhẫn đến mức nào.
Từ ngày đó, cậu út nhà họ Giang ai dỗ cũng không nín.
Chỉ cần anh trai thôi.
Đứa bé tròn trịa mũm mĩm lách qua những món châu báu, ngọc ngà, tranh cổ, đồ cổ bày la liệt trước mắt, giang đôi tay, vung đôi chân mập mạp, kiên định bò về một hướng nhất định.
Thân hình nhỏ bé lắc lư từng chút một.
Phía sau là một đám người lớn vừa cẩn trọng vừa cưng chiều, trong mắt đầy sủng ái và lo lắng, mặc sức để đứa bé tự do khám phá thế giới.
Đứa bé đó — chính là tôi.
Khó khăn lắm mới bò vòng qua được mấy món đồ nội thất, lách qua cột nhà.
Cuối cùng cũng túm được một ống quần.
Tôi ngẩng đầu lên đầy cố gắng, nhe miệng cười, để lộ hai hàng lợi trơn bóng:
“À ba… à ba…”
Bắt được rồi.
02.
Đó là một bé trai mới năm tuổi.
Thân hình gầy yếu như trẻ ba tuổi.
Trên người mặc chiếc sơ mi trắng được may tỉ mỉ, nhưng không vừa vặn — vai áo trễ xuống, treo lủng lẳng; đôi giày da nhỏ tinh xảo, còn rất mới, nhìn là biết chưa mang được mấy lần, gót sau hở ra một khoảng lớn.
Tôi cố gắng bám lấy chân cậu bé, gắng sức nở nụ cười hồn nhiên:
“À ba… à ba…”
Cậu bé cúi đầu xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Trong đôi mắt ấy, sự trống rỗng hóa thành u ám và sắc lạnh.
Ánh nhìn đó, không nên xuất hiện trong mắt một đứa trẻ.
Tôi rùng mình.
Thật đáng sợ — mới năm tuổi mà đã có khí thế khiến người ta áp lực đến vậy.
Cậu bé ấy là anh trai tôi.
Sinh ra trong nhà họ Giang giàu có, đang phải chịu đựng một tuổi thơ vô cùng bi thảm.
Mà tất cả những điều đó — sắp trở nên tồi tệ hơn nữa — vì sự ra đời của cậu út nhà họ Giang: tôi.
Thực ra tên gốc là Giang Yểm, nhưng để tránh điều tiếng nên đổi thành Giang Diễn.
Một đứa trẻ ngay cả cái tên cũng không được chúc phúc.
Anh chính là nam chính trong truyện tôi viết.
Một nam chính trong truyện ngược – phục thù thương trường.
Xuất thân bi kịch, tuổi thơ đau khổ, tính cách kiên cường, tài hoa phi phàm, từ chỗ bị giẫm đạp mà vươn lên, trả thù kẻ ác, gây dựng đế chế thương nghiệp của riêng mình, rồi đứng trên đỉnh cao quyền lực — một câu chuyện vừa cũ vừa sến súa.
Mẹ của Giang Diễn vốn là người giúp việc trong nhà họ Giang, nhưng lại si mê thiếu gia Giang khi đó.
Trong cơn mê muội, bà ta đã dùng thủ đoạn đê tiện là bỏ thuốc để cùng thiếu gia Giang xảy ra quan hệ.
Khi ấy, thiếu gia Giang đang vui mừng chuẩn bị lễ cưới với người con gái mình yêu.
Sau khi chuyện vỡ lở, cơn thịnh nộ bùng lên.
Người giúp việc ấy bị đánh đập thê thảm, đuổi khỏi nhà họ Giang, chẳng còn chỗ dung thân, phải tha hương biệt xứ.
Còn đám cưới vẫn được tổ chức như chưa có gì, hạnh phúc viên mãn.
Người giúp việc ấy trở thành vết nhơ không ai nhắc tới.
Cho đến hai năm sau, bà ta bế đứa bé trở lại cửa nhà họ Giang.
Một lần nữa, làm rạn nứt cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mỹ ấy.
Với thiếu gia Giang, đứa bé là minh chứng cho sự sỉ nhục bị người dưới lừa gạt.
Còn với thiếu phu nhân nhà họ Giang, một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, đứa trẻ ấy là cái gai trong mắt — mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần căm ghét.
Không khó để tưởng tượng, những ngày tháng của đứa trẻ đó trong nhà họ Giang sẽ thê thảm đến mức nào.
Oán hận của người lớn, cuối cùng cũng trút hết lên thân thể yếu ớt của một đứa bé vô tội.
Cho đến vài năm sau, khi cậu út nhà họ Giang — Giang Hoài Du — chào đời.
Bi kịch tuổi thơ của Giang Diễn lên tới đỉnh điểm.
Sự ác ý của trẻ con còn tàn nhẫn hơn người lớn.
Dưới sự dung túng vô thức của người lớn, Giang Hoài Du trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng, chẳng kiêng nể ai.
Những trò bắt nạt của cậu ta kéo dài suốt thời niên thiếu của Giang Diễn — cho đến khi anh rời khỏi nhà họ Giang, bắt đầu hành trình vươn lên.
Tất nhiên, là nam chính, thân phận của anh không thể đơn giản thế.
Đúng vậy — Giang Diễn không phải con ruột của nhà họ Giang.
Đứa bé đáng thương ấy đã chết ngay sau khi kết quả giám định huyết thống được công bố.
Giang Diễn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, được mang về để thay thế.
Cha ruột của anh là một ông trùm công nghệ khét tiếng — điều này cũng trở thành bệ phóng cho con đường sự nghiệp sau này.

