Kết quả bị cha cô bé cầm chổi đuổi ra ngoài.
Ông ta tát Hứa Kiều một cái:
“Ông già chỉ đau nhẹ thôi, uống trà là được! Mời bác sĩ làm gì, phí tiền!”
Tôi vội nói mình khám miễn phí.
Ông ta mới cho tôi vào.
Trong nhà bừa bộn, ông lão nằm trên giường gỗ, mặt tái nhợt.
Chẩn đoán ban đầu là táo bón gây đau bụng.
Tôi kê thuốc nhuận tràng, dặn theo dõi.
Không đỡ thì phải lên bệnh viện lớn.
Hứa Kiều tiễn tôi ra.
Tôi đưa danh thiếp:
“Có gì cần giúp thì gọi cho tôi, chuyện gì cũng được.”
15
Những năm gần đây, vùng núi phát triển du lịch.
Nhiều người ngoài đến chơi.
Hôm đó, phòng khám có một người bị thương ở chân — ngã xuống mương.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Hoài Dư, tôi suýt quên thở.
Người bên cạnh thúc giục:
“Bác sĩ, mau xem giúp bạn tôi, có nghiêm trọng không.”
Chảy máu nhiều, nhưng không nặng.
“Đừng để vết thương dính nước.” Tôi băng bó xong, kê thuốc.
Suốt quá trình, Kỷ Hoài Dư nhìn chằm chằm tôi.
“Bác sĩ Lý trông quen lắm, giống một người tôi từng quen.”
Tôi mặt tái đi:
“Vậy chắc có duyên.”
“Đáng tiếc người đó đã chết.”
“Xin chia buồn.”
“Nhưng tôi nghĩ cậu ấy chưa chết, chỉ đang trốn tôi.”
“Người chết không thể sống lại, nên nghĩ thoáng chút.” Tôi đưa túi thuốc, “Xong rồi.”
Trước khi đi, hắn xin liên lạc, tôi từ chối.
Hắn vẫn nhét danh thiếp vào tay tôi.
Không ngờ sau này lại dùng đến.
16
Sau khi đi ngoài được, ông lão khỏe hơn.
Hứa Kiều thấy áy náy nên thường đến giúp tôi.
Dần dần trở thành nhân viên.
Một hôm tan làm, cô bé hỏi có thể ngủ lại phòng khám không.
Tôi biết cha cô bé là kẻ tồi.
Uống rượu xong là đánh người.
Tôi tưởng cô lại gặp chuyện nên đồng ý.
Không ngờ hôm sau cha cô đến tìm.
Hứa Kiều trốn sau lưng tôi khóc:
“Họ nhận 150 nghìn tệ, bắt em gả cho thằng ngốc làng bên.”
“Nhà đó giàu, gả qua là hưởng phúc. Tao sao hại mày?”
Ông ta tiếp:
“Không gả thì em trai mày lấy vợ kiểu gì? Ai nối dõi cho tao?”
…
Cuối cùng tôi bỏ tiền gấp đôi chuộc cô bé.
Số tiền đó là của Kỷ Hoài Dư.
Cái giá là làm tình nhân của hắn.
Trước khi rời đi, tôi đưa Hứa Kiều ít tiền, bảo con bé mau chạy.
17
Tôi lại quay về biệt thự đó.
Mọi thứ gần như không đổi.
Trong tủ vẫn còn quần áo của tôi.
Có lẽ hắn rất ít về đây.
Kỷ Hoài Dư hỏi tôi biết nấu thịt kho không.
Tôi đương nhiên biết.
Nhưng để không lộ, tôi nói không biết.
Hắn có vẻ thất vọng, cúp máy.
Một tháng sau, hắn xuất hiện.
Sắc mặt rất nhợt nhạt.
Vừa gặp đã ôm chặt tôi.
Đêm đó, hắn chiếm lấy tôi.
Hỏi tôi có phải Thương Trì Nghiên không.
Tôi muốn phủ nhận, nhưng hắn đã có đủ chứng cứ.
Tôi buộc phải thừa nhận.
18
Sau đó hắn lại biến mất một tháng.
Lần sau quay lại, càng yếu hơn.
Tôi hỏi, hắn không nói.
Chỉ kéo tôi vào phòng tắm, ép tôi một trận.
Hôm đó, tôi phát hiện mình không ngửi được mùi của hắn.
Tôi đi tra mới biết.
Tin đính hôn năm đó là giả.
Tiêu Mộ Trì đã bỏ trốn với người khác.
Kỷ Hoài Dư vẫn độc thân.
Vậy bệnh của hắn… chắc rất nặng.
19
Tôi gọi cho hắn, không nghe.
Một tuần sau mới gặp lại.
Tôi ôm hắn khóc:
“Anh đi đâu vậy?”
Hắn mặt tối sầm:
“Em lại muốn rời khỏi tôi sao, Tiểu Trì?”
Tôi cứng người.
“Em không chạy nữa.”
Hắn không nghe, ném tôi lên giường.
Đêm đó, tôi thấy sau gáy hắn đầy vết kim.
“Kỷ Hoài Dư, anh…”
Hắn bịt miệng tôi:
“Tiểu Trì, cuối cùng tôi cũng có thể đánh dấu em hoàn toàn rồi. Em đừng mong rời khỏi tôi.”
Kỷ Hoài Dư, anh đúng là điên rồi!
Hắn đã tự biến mình thành Enigma.
Thật là không sợ chết.
Còn tôi… trở thành Omega riêng của hắn.
Thôi thì đành ở bên hắn cả đời vậy.
– HẾT –

