Xuyên thành pháo hôi độc ác trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời hệ thống, đóng giả Omega để lừa nam chính yêu đương.

Kết quả là diễn quá nhập tâm, nằm cạnh nhau “chơi” suốt một tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, hệ thống nhìn hai mảng mosaic trên giường mà phát ra tiếng thét chói tai:

“Á á á á ký chủ! Đáng lẽ cậu phải chết dưới tay nam chính, chứ không phải quấn quýt nồng nhiệt với hắn thế này!”

Để cứu vãn cốt truyện, tôi chọn cách giả chết để trốn chạy.

Ba năm sau, tôi bị nam chính bao nuôi, trở thành thế thân của chính mình.

01

“Quay mặt về phía tôi, nếu không thì chẳng giống cậu ấy chút nào.”

Kỷ Hoài Dư giơ tay lật người tôi lại.

Tôi bắt đầu… errmmm…

Kỷ Hoài Dư cái đồ rùa đen này, dám thừa lúc tôi phân tâm mà lấy “kim” đâm tôi.

“Động đậy đi.” Kỷ Hoài Dư vỗ tôi một cái, “Cậu ấy sẽ không nằm đờ ra như cá chết thế này đâu.”

Thấy tôi không phản ứng, hắn thúc giục: “Nhanh lên.”

Xì, ông đây mới lăn lộn với anh có một lần, sao anh lại rành thế chứ.

Sau “đại chiến ba trăm hiệp”, tôi đầu hàng.

Kỷ Hoài Dư lại ghé sát tai tôi nói: “Cậu ấy ấy à, sẽ quấn lấy tôi đòi cả đêm cơ.”

“…”

Chúng ta đang nói về cùng một người đấy chứ?

Kỷ Hoài Dư mạnh bạo quá, tôi sợ mình sẽ “tinh tận nhân vong”, đành phải ôm eo hắn cầu xin tha thứ.

“Biết sợ rồi sao?”

“Vâng vâng.” Tôi gật đầu lia lịa.

“Sau này còn chạy nữa không?”

Tôi cứ tưởng hắn đang nói chuyện vừa rồi nên yếu thế đáp: “Không chạy nữa, không chạy nữa.”

“Sau này anh muốn bao nhiêu, em cũng ngoan ngoãn chịu đựng bấy nhiêu.”

Kỷ Hoài Dư dường như không hài lòng với câu trả lời này, tông giọng lập tức hạ xuống điểm đóng băng.

“Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành, định tìm cớ chuồn lẹ.

Kỷ Hoài Dư ấn chặt tôi không cho đi, tiếp tục nói: “Ví dụ như, thừa nhận mình chính là Thương Trì Ngạn.”

Biểu cảm của tôi cứng đờ, sau đó cười lớn ha hả.

“Kỷ tiên sinh đang kể chuyện cười đấy à? Tôi là Lý Tư, còn người yêu cũ Thương Trì Ngạn của anh, nói là giống nhau như đúc thì không phải, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì nhau.”

Cho đến khi hắn đưa bản giám định chữ viết cho tôi xem.

Tôi còn định bao biện, nhưng hắn lại nói ra những thứ khác, ví dụ như “hệ thống”.

Đầu óc tôi ngay lập tức “đứng máy”.

Ai có thể nói cho tôi biết, làm sao hắn biết được chuyện này?

02

Tôi là một người xuyên không.

Sau khi chết đã liên kết với Hệ thống Trọng sinh và được đưa vào thế giới nhỏ này.

“Ký chủ, nhiệm vụ của cậu là đóng vai pháo hôi độc ác, hoàn thành xong cốt truyện là có thể được trọng sinh nha.”

“A~” Tôi than vãn với hệ thống: “Người ta xuyên không toàn làm hoàng đế, tổng tài, sao đến lượt tôi lại chỉ là pháo hôi độc ác?”

“Vốn dĩ định đưa cậu đi làm lò luyện, nhưng nguyên chủ đột ngột qua đời, để duy trì sự ổn định của thế giới nên mới sắp xếp cậu vào đây.”

… Thôi bỏ đi, làm lò luyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tôi là thân xuyên, trước khi chết là một Alpha.

Hệ thống dùng công nghệ đen khiến gương mặt tôi trông giống hệt nguyên chủ.

“Bây giờ tôi sẽ truyền tuyến thế giới cho cậu đây.”

Tôi gật đầu.

Đầu óc đột nhiên đau nhức dữ dội, một đoạn ký ức xa lạ điên cuồng ùa vào não.

Câu chuyện rất đơn giản.

Nguyên chủ vì tiền mà giả làm Omega để lừa nam chính phú nhị đại yêu đương, còn cấu kết với người ngoài đâm sau lưng hắn một nhát.

Sau khi sự thật phơi bày, nguyên chủ bị nam chính trừng trị.

Nhưng trong lòng nam chính luôn có một cái gai, không dám dễ dàng trao đi chân tình, thậm chí không tin vào cái gọi là chân ái giữa các cặp đôi, cho rằng tất cả chỉ là trao đổi lợi ích.

Lúc này, thanh mai trúc mã thầm thương trộm nhớ nam chính từ nhỏ — cũng chính là Thụ chính — từng bước đưa hắn ra khỏi vũng lầy, giúp hắn tin vào tình yêu một lần nữa, đạt được kết cục HE.

Truyền tải xong, giọng nói hệ thống vang lên:

“Bây giờ ban hành nhiệm vụ đầu tiên: Thiết lập mối quan hệ CP với nam chính.”

03

Nam chính Kỷ Hoài Dư vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, rất được săn đón ở trường.

Hắn là Alpha trong mộng của bao nhiêu Omega.

Tục ngữ có câu “đẹp trai không bằng chai mặt”, dù có khó tán đến đâu thì cứ kiên trì là sẽ đổ.

Tôi chủ động tỏ tình, hắn uyển chuyển từ chối.

Tôi đặt bữa sáng McDonald’s cho hắn, hắn tiện tay tặng luôn cho bạn học ngồi cạnh.

Biết hắn làm hội trưởng ở một câu lạc bộ, tôi đăng ký tham gia.

Kết quả là bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Không sao, ý chí của tôi kiên cường như gián Quảng Đông vậy.

Ngày nọ, cặp sách của một nam Omega vô tình rơi xuống hồ nhân tạo.

Tôi xung phong tình nguyện xuống vớt cặp giúp cậu ta.

Cậu bạn đó có vẻ ngại ngùng, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ta.

Là Kỷ Hoài Dư đang ngồi đọc sách bên bờ hồ.

Hỏng rồi, cái người trước mặt này là tình địch!

Đúng là một O đầy mưu mô.

Để thu hút sự chú ý của học trưởng Kỷ mà dám ném cả cặp xuống hồ.

Tuyệt đối không thể để cậu ta có cơ hội tiếp cận học trưởng Kỷ.

Tôi khoe ra cánh tay có “0” vết tích cơ bắp của mình, nhe răng cười: “Bạn học này, đừng khách sáo, cứ để tôi lo.”

Tôi nhặt một cành cây bên cạnh, một tay ôm lấy cái cây nhỏ ven hồ, một tay vươn dài ra vớt.

Thấy cái cặp càng trôi càng xa, tôi sốt ruột không chịu nổi, cuối cùng cậy mình biết bơi nên nhảy ùm xuống hồ.

Hệ thống đột ngột nhảy ra nhắc nhở: “Ký chủ, nguyên chủ không biết bơi đâu, cậu đừng có OOC đấy.”

Mi sao không nói sớm gộc gộc gộc… muốn hại chết ta sao gộc gộc gộc…

Hệ thống ấm ức nói: “Cậu cũng có hỏi đâu.”

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp xong đời đến nơi thì Kỷ Hoài Dư đã cứu tôi.

Hắn ngồi xổm xuống ôm vai tôi, quan tâm hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

Tôi ho khụ khụ mấy tiếng, xua xua tay với hắn.

“Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, tôi không đáng để cậu từ bỏ mạng sống đâu.”

“?”

Chắc Kỷ Hoài Dư tưởng tôi đang diễn phim thần tượng rồi.

Làm gì mà ly kỳ thế không biết.

Nhưng nghĩ lại thì…

Bây giờ hắn đang cảm thấy áy náy, đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận mà!

Tôi lại ho khụ khụ vài tiếng, nhân cơ hội vùi mặt vào khối cơ ngực lớn của hắn.

“Học trưởng, em cảm thấy mình sắp không xong rồi, trước khi chết có thể thêm WeChat với anh được không?”

Kỷ Hoài Dư đờ người một lúc, rồi nói để hắn đưa tôi đi bệnh viện.

Hắn cùng tôi chạy đôn chạy đáo, còn giúp tôi trả tiền viện phí.

Lúc chia tay, có lẽ vì sợ tôi lại làm chuyện dại dột nên hắn đã đồng ý thêm WeChat.

Từ đó về sau, quan hệ của tôi và Kỷ Hoài Dư ngày càng tốt lên, trở thành bạn bè bình thường.

Tôi thường xuyên tìm cớ để gặp hắn.

Hình mẫu lý tưởng là jhy: “Ting ting, học trưởng Kỷ có rảnh không, đi ăn cơm đi. Chúng ta đã 9 tiếng 20 phút 35 giây chưa gặp nhau rồi đấy.”

Kỷ Hoài Dư: [Gửi một tấm ảnh thời khóa biểu].jpg

Hình mẫu lý tưởng là jhy: “5 giờ chiều được không anh?”

Kỷ Hoài Dư: “Ừ.”

Tôi liếc mắt một cái đã thấy hắn giữa đám đông, vội vàng vẫy tay.

“Trên người cậu sao lại có mùi Alpha?”

Vừa gặp mặt, Kỷ Hoài Dư đã nói câu đó.

Toang rồi, lúc ra cửa quên xịt thuốc khử mùi.

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

“Mặc nhầm áo thôi ạ, đây là áo thun của bạn em.”

“Không thấy khó chịu sao?” Kỷ Hoài Dư nhìn tôi đầy ẩn ý, “Bạn của cậu đưa quần áo có ám mùi Alpha cho cậu mặc, đúng là tâm cơ khó lường.”

“Chắc là không cố ý đâu ạ.” Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác, “Anh có thích ăn lẩu gà không? Nghe nói hàng lẩu gà đằng kia ngon lắm.”

Kỷ Hoài Dư không truy hỏi thêm, thuận theo lời tôi mà trò chuyện vài câu.

04

Nhiệm vụ tiến triển quá chậm, hệ thống giới hạn tôi phải hoàn thành trong vòng ba ngày.

Tôi chỉ còn cách tìm kế “gạo nấu thành cơm” với Kỷ Hoài Dư, ép hắn phải làm bạn trai mình.

Tôi ra chợ đen mua viên nén chứa mùi hương Omega nhân tạo nồng độ cao.

Tiêm trước thuốc ức chế rồi đi thuê phòng khách sạn.

Sau đó giả vờ cơ thể không khỏe, lừa Kỷ Hoài Dư đến chăm sóc.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì phải bôn ba trên đường suốt một tiếng đồng hồ của hắn, tay tôi siết chặt viên nén, có chút không nỡ.

Nhưng, không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ chết.

Khoảnh khắc viên nén bị bóp nát, mùi hương Omega nhân tạo như một cơn gió, len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng.

Đồng tử Kỷ Hoài Dư co rút: “Cậu đến kỳ phát tình rồi?”

Dược hiệu rất mạnh, chỉ trong vòng một phút.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, tâm trạng có chút phiền muộn, thấp thoáng dấu hiệu sắp bước vào kỳ phát tình của Alpha.

Kỷ Hoài Dư định lùi về phía cửa, tôi chặn đường không cho hắn rời đi.

Hắn nghi hoặc nhìn tôi: “Tiểu Trì, cậu định làm gì?”

Nhìn bộ dạng khổ sở chịu đựng của hắn, tôi có chút mủi lòng.

Nhưng tôi vẫn xé miếng dán ngăn mùi trước mặt hắn, để lộ phần gáy yếu ớt.

“Em thích anh, học trưởng Kỷ.”

“Anh đang khó chịu lắm phải không?”

Kỷ Hoài Dư mặt đầy đau đớn.

Tôi tiến lại gần hắn: “Đến đi, để lại dấu ấn của anh lên cổ em.”

Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Mùi hương Alpha như dòng lũ vỡ đê, tức thì tuôn trào mãnh liệt.

Kỷ Hoài Dư như một con ngựa hoang mất khống chế, mạnh bạo ấn tôi lên tường.

Tôi vốn bị chứng khiếm khuyết cảm nhận mùi hương.

Dù không nhạy cảm với mùi, nhưng lúc này tôi cũng thấy đầu đau như búa bổ.

Điều này chứng tỏ cấp độ mùi hương của Kỷ Hoài Dư cực kỳ cao.

Hắn nhe răng nanh, vừa kiềm chế vừa tham lam liếm lên sau gáy tôi, chuẩn bị thưởng thức con mồi của mình.

Toàn thân tôi run lên, tay lẳng lặng thò vào túi quần.

Khi Kỷ Hoài Dư vừa há miệng, tôi nhanh tay đâm cho hắn một nhát thuốc gây mê.

Tôi đẩy nhẹ một cái, cả người hắn đổ rầm xuống.

Scroll Up