Ở quán cà phê tôi nhịn, là vì công việc của tôi.

Bây giờ đang ở trường.

Lại là cậu ta ra tay trước.

Tôi không cần thiết phải nhịn nữa.

Giây tiếp theo, lời cậu ta bị cú đấm còn nặng hơn của tôi đánh gãy.

Loại thiếu gia được nuông chiều như Lý Trình, sao có sức bằng tôi, người từ nhỏ đã làm việc chân tay?

Một cú đấm giáng xuống.

Cậu ta ngơ ngác ngay tại chỗ.

Tôi xoa tay, mở miệng:

“Lý Trình, tôi không rảnh tranh giành một người đàn ông với cậu.

“Còn về chuyện tiểu tam.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đầu Cố Thời Minh vừa chia tay tôi, hôm sau đã công khai với cậu rồi.

“Còn chân tướng là hai người vừa gặp đã yêu, hay trong lòng hai người có quỷ, thì tự các người rõ.”

Những người vây xem bất ngờ bị nhét đầy miệng dưa.

Lý Trình còn muốn quấy rối vô lý.

Tôi báo cảnh sát.

Ở đồn công an, cuối cùng tôi cũng đợi được lời xin lỗi của cậu ta.

Chỉ là uổng công lãng phí cả buổi sáng.

May mà giáo sư gửi cho tôi slide bài học và trọng điểm hôm nay.

Cuối cùng, thầy còn nghiêm túc khuyên tôi:

【Giang Dữ Oánh, thầy biết tình yêu của người trẻ các em bây giờ đều rất mãnh liệt.】

【Cố Thời Minh đẹp trai, gia cảnh tốt.】

【Em thích cậu ấy, cũng không có gì đáng trách.】

【Nhưng thầy trước giờ nhìn người khá chuẩn.】

【Cố Thời Minh dễ bị tác động, người bên cạnh lại chẳng phải hạng tốt lành gì.】

【Nếu em quay lại với cậu ấy, con đường sau này sẽ rất khó đi.】

Những dòng chữ kia như biết chuyển động.

Tôi nhìn rất lâu.

Không biết nên trả lời thế nào mới có thể bày tỏ được lòng biết ơn chân thành trong tôi.

Cuối cùng, chỉ nói ra lời trong lòng:

【Thầy Trương, thật lòng cảm ơn lời khuyên của thầy.】

【Còn nữa, em chưa từng có ý định quay lại.】

Đối diện rất nhanh gửi tới một meme vui mừng.

14

Bù lại xong kiến thức buổi sáng, vừa hay kịp tiết chiều.

Chỉ là vừa vào lớp, bên cạnh vị trí hàng đầu tiên tôi thường ngồi đã có Cố Thời Minh.

Trước đây anh cũng từng ngồi vị trí này.

Nhưng sau khi chia tay, anh không còn tới ngồi nữa.

Bây giờ lại ngồi trở về.

Như bị bệnh vậy.

Tôi không hề cảm động.

Thậm chí còn thấy phiền vì hành động của anh, khiến tôi rơi vào làn sóng bàn tán mới.

Anh đúng là một tai họa.

Tôi tránh anh còn không kịp, lập tức đi thẳng xuống hàng cuối cùng.

Ngồi ở đâu, tôi cũng có thể học tốt.

Chỉ là sau khi tan học, khó tránh khỏi lại bị Cố Thời Minh bám lấy.

Từ lớp học, đến nhà ăn, rồi đến biệt thự nhà họ Quý…

Cuối cùng, là dì Quý thay tôi chặn Cố Thời Minh lại.

Dì Quý bảo Quý Vọng Thư dẫn tôi lên lầu.

Còn dì và Cố Thời Minh ở lại phòng khách tầng một.

Trước khi cửa khép lại.

Tôi vẫn nghe thấy giọng dì Quý.

“Thời Minh à, chuyện của cháu và thầy Tiểu Giang, A Dạ đã nói với dì rồi. Một chàng trai từ thành phố nhỏ đi ra không dễ dàng gì, cháu đừng kéo cậu ấy trở lại vào vòng xoáy yêu hay không yêu của cháu nữa.”

Giọng Cố Thời Minh mang theo chút nghẹn ngào.

“Dì Quý, cháu biết sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!”

Cửa cuối cùng đóng lại.

Quý Vọng Thư đưa cho tôi một ly trà sữa.

“Thầy Giang, điểm Toán giữa kỳ của em tiến bộ rồi! Mẹ em thưởng tiền cho em, đây là trà sữa em mời thầy uống.”

Cô bé cười rất ngọt.

Tôi xoa đầu cô bé.

“Giỏi lắm.”

Giọng của dì Quý và Cố Thời Minh bị ngăn ở ngoài phòng.

Tôi không nhìn thấy nước mắt của Cố Thời Minh.

Cũng không nghe thấy câu dì Quý nói:

“Cố Thời Minh, không phải lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ.”

15

Cố Thời Minh vẫn còn dây dưa.

Trong trường đột nhiên nổ ra rất nhiều bê bối về Lý Trình, khiến Lý Trình từ nam thần nghệ thuật được người người theo đuổi biến thành trà xanh bị cả đám cười nhạo.

Tôi biết đó là bút tích của Cố Thời Minh.

Tôi không thấy vui vẻ.

Chỉ càng thêm kính nhi viễn chi với Cố Thời Minh.

Nhưng anh dây dưa quá dữ.

Ở nơi tôi làm thêm, tôi luôn có thể gặp Cố Thời Minh.

Anh đuổi theo tôi.

Đau khổ cầu xin:

“Giang Dữ Oánh, tiền của anh đều cho em hết. Cầu xin em quay đầu nhìn anh một lần, được không?”

Có lẽ vào khoảnh khắc này.

Dù là anh áy náy hay yêu tôi, đều là thật lòng.

Nhưng tôi không thể tin lời hứa của anh nữa.

Tôi lắc đầu.

Đi về phía trước.

16

Sinh nhật tháng Sáu.

Hoa phượng nở đỏ cả một đường.

Tôi mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật.

Trong đình nhỏ ở công viên, tôi thổi tắt nến.

Tự mừng sinh nhật tuổi hai mươi của mình.

Tôi biết Cố Thời Minh đang ở trong bóng tối, cho nên tôi ước:

“Tôi ước từ nay về sau bình an vui vẻ, không còn bị người đáng ghét dây dưa nữa.”

Tôi nói rất lớn.

Trong khóe mắt, động tác của Cố Thời Minh cứng đờ.

Rất lâu sau, anh xoay người, đi về hướng ngược lại.

17

Lại qua hai năm.

Tôi kiếm đủ năm trăm nghìn tệ.

Tôi trả lại cả gốc lẫn lãi số tiền nợ Cố Thời Minh và Quý Dạ.

Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện lớn.

Năm cuối đại học, tôi cũng hoàn thành luận văn tốt nghiệp và bảo vệ luận văn.

Sắp sửa đi tới một ngôi trường tốt hơn để học tiếp.

Bởi vì tôi biết, sách cứ đọc tiếp, sẽ càng ngày càng hữu dụng.

Lúc sắp đi, dì Quý và Quý Vọng Thư tặng quà cho tôi.

Quý Vọng Thư lau nước mắt, nhưng vẫn khích lệ tôi đi về phía trước.

Tôi quay đầu lại.

Scroll Up