“Nợ năm trăm tám mươi nghìn, tính cả gốc lẫn lãi là bảy trăm nghìn. Giang Dữ Oánh đã trả sáu trăm nghìn rồi, còn lại một trăm nghìn.” Tên mặt sẹo nói xong, đi về phía Quý Dạ, kéo khóe miệng nịnh nọt: “Vị thiếu gia này muốn giúp Giang Dữ Oánh trả à?”

Có lẽ một trăm nghìn tệ với người có tiền chỉ là chuyện nhỏ.

Quý Dạ mở điện thoại, gõ vài cái, liền giải quyết cảnh khốn đốn nhiều năm của tôi.

Tờ giấy nợ do bố mẹ tôi để lại, được tên mặt sẹo trả lại cho tôi.

“Này, sau này hai bên không còn nợ nần gì nữa.”

10

Tên mặt sẹo dẫn theo đàn em đi rồi.

Cả con đường chỉ còn tôi và Quý Dạ.

Ánh chiều tà màu cam vô lý nện cả bầu trời thành hoàng hôn.

Tôi nhìn tờ giấy nợ trong tay, có hơi hoảng hốt.

Sao lại là Quý Dạ?

Sao có thể là Quý Dạ được?

Trong lòng tôi nghẹn đến khó chịu.

Tôi cúi người xuống, thử khiến nhịp thở gấp gáp và nhịp tim dễ chịu hơn một chút.

Nhưng ngồi xổm xuống lại càng khó chịu.

Như có thứ gì kéo chặt lấy trái tim.

Lắc lư.

Bên tai mơ hồ truyền tới giọng nói có chút chột dạ của Quý Dạ:

“Tôi vừa nói với mẹ tôi rồi, bảo cậu có chút việc, lát nữa mới tới.”

Tôi gật đầu.

Quý Dạ muốn nói rồi lại thôi.

Tổ chức ngôn ngữ mấy lần, cuối cùng mới mở miệng lại:

“Chuyện cậu… bố mẹ cậu nợ rất nhiều tiền, cậu chưa từng nói với Cố Thời Minh sao?”

Nhưng phải nói thế nào đây?

Khi đó chúng tôi là người yêu.

Tôi muốn đặt mình ở vị trí bình đẳng với anh.

Đối với bạn bè, tôi còn không muốn thừa nhận quá khứ thảm hại của mình.

Huống chi là người tôi muốn cùng đi tiếp.

Tôi thích Cố Thời Minh.

Vậy nên hy vọng anh chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của tôi.

Ngay cả những khoản tiền kia, tôi cũng nói là “nhất định sẽ trả”.

Tôi đã rất cố gắng rồi.

Thật ra chỉ cần cho tôi thêm hai năm, tôi có thể gom đủ toàn bộ số tiền.

Sau đó sạch sẽ, bình đẳng bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Chỉ là Cố Thời Minh không cho tôi thời gian này.

Anh tin rằng, tôi là một thằng đào mỏ.

Tôi không trả lời.

Quý Dạ thở dài.

“Nếu cậu nói ra, theo tính cách của Cố Thời Minh, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp cậu giải quyết.”

Quý Dạ không lừa tôi.

Nếu tôi nói, Cố Thời Minh nhất định sẽ giúp tôi trả nợ.

Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ phơi bày hoàn toàn con người quá khứ của mình trước mặt Cố Thời Minh.

Những khoản nợ khổng lồ kia sẽ khiến quan hệ của chúng tôi không còn bình đẳng.

Tôi từng chứng kiến bi kịch như vậy.

Đó là chị hàng xóm trong tuổi thơ tôi.

Chị ấy lấy một phú nhị đại.

Khi phú nhị đại yêu chị, anh ta thay chị trả hết mọi khoản nợ trong nhà.

Nhưng cuối cùng phú nhị đại yêu cô gái khác, ngoại tình.

Khi bọn họ ly hôn, hai bên ầm ĩ rất khó coi.

Phú nhị đại mỉa mai chị ấy:

“Muốn tiền thì cúi đầu xuống. Vừa muốn tiền vừa muốn được yêu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”

Đúng vậy.

Những ngày tháng ngửa tay xin người khác không dễ sống.

Ngẩng đầu nhìn lên quá mệt.

Cho nên, tôi phải tự mình đi lên.

Còn việc Quý Dạ biết những chuyện này.

Tôi chỉ có thể nói, có những chuyện tôi không thể ngăn nó xảy ra.

Bắt buộc phải chấp nhận sự tồn tại của nó.

Tôi cẩn thận cất giấy nợ vào ngăn trong túi.

Đứng dậy.

“Quý Dạ, những chuyện này đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Còn một trăm nghìn này, tôi nhất định sẽ trả cho cậu.”

Tôi cưỡi xe điện nhỏ, chạy tới nhà họ Quý.

Tôi vẫn còn công việc của mình.

Tôi vẫn còn cuộc đời của mình.

Tôi hoàn thành đúng giờ buổi phụ đạo cho Quý Vọng Thư.

Lúc đi.

Quý Vọng Thư gọi tôi lại.

Cô bé lấy trong tủ lạnh ra cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ.

“Thầy Giang, thầy mau ăn bánh đi. Em tan học cố ý đi mua đó, siêu ngọt luôn.”

Tôi nếm một miếng.

Ừm.

Rất ngọt.

11

Hoàn thành công việc trong ngày.

Về tới tầng hầm tôi thuê, lại là mười hai giờ đêm.

Hành lang chật chội có thêm một vị khách không mời.

Quý Dạ và Cố Thời Minh là anh em lớn lên cùng nhau, mặc chung một chiếc quần, tôi biết không giấu được.

Chỉ là không ngờ anh tới nhanh như vậy.

Nhanh đến mức không che nổi sự khó xử.

Lòng tự trọng lần lượt bị xé toạc, tôi mất cả sức để nói chuyện.

Đối đầu im lặng rất lâu.

Là Cố Thời Minh mở miệng trước:

“Em vẫn luôn sống ở nơi như thế này sao?”

Tôi hơi tức giận.

Chuyện này chẳng phải có mắt là nhìn thấy được à?

Anh còn hỏi lại một lần làm gì?

Tôi không muốn trả lời.

Cố Thời Minh đổi câu hỏi khác:

“Chuyện lớn bảy trăm nghìn như vậy, vì sao phải giấu anh?”

Ánh đèn hành lang nháy một cái.

Khiến tôi nhìn rõ sống lưng luôn thẳng tắp ngày trước của Cố Thời Minh, lúc này lại có chút còng xuống.

Nhưng những thứ đó đều không liên quan tới tôi nữa.

“Đến nước này rồi, còn gì hay để nói?” Tôi hơi cạn lời. “Nửa đêm chạy tới tìm người yêu cũ, anh không sợ Lý Trình tức giận à?”

“Không phải. Anh và Lý Trình, không… không phải như em nghĩ đâu.” Giọng Cố Thời Minh quá vội, nói ra ngược lại lắp bắp.

“Lý Trình, cậu ấy… Anh không thích cậu ấy. Lúc đó anh chỉ tức quá, muốn chứng minh trên đời này có người yêu không ham tiền.”

Tôi bật cười khẽ:

“Cậu ta đúng là không ham tiền, lựa chọn của anh không có vấn đề gì.”

Từng có lúc, tôi hận Quý Dạ.

Hận Cố Thời Minh.

Scroll Up