Nói xong, cổ tay anh xoay một cái, Lý Cường lập tức phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, cả người vặn vẹo ngã xuống đất.
“Thả ra! Thả tao ra! Mày biết tao là ai không? Tao là cha nó!”
Lý Cường đau đến nghiến răng, vẫn còn gào thét.
Tống Văn Triều từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một đống rác.
“Cha?” Anh cười khẩy, mũi giày hơi dùng sức giẫm lên bàn tay đang chống đất của Lý Cường, nghiền nghiến, “ông cũng xứng?”
Tiếng kêu thảm của Lý Cường càng lớn hơn, nhưng giây tiếp theo lại im bặt.
Hắn trực tiếp đau ngất đi.
Tiếng ồn và uy hiếp trong nháy mắt biến mất, Tống Văn Triều xoay người đối diện tôi.
Bóng dáng cao lớn của anh gần như hoàn toàn che phủ lấy tôi, cũng chắn đi ánh đèn chập chờn phía xa.
Hơi rượu trên người anh hòa lẫn với khí thế lạnh lẽo ập đến.
Anh giơ tay, dường như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng đầu ngón tay dừng lại giữa không trung một giây, rồi buông xuống.
Cuối cùng chỉ trầm giọng: “Không sao rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn người đàn ông vừa như thiên thần giáng lâm kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Tất cả ngụy trang, tất cả kiên trì, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Uất ức, sợ hãi, ỷ lại, cùng những cảm xúc phức tạp mà ngay cả tôi cũng không phân biệt nổi, như đập vỡ đê chắn, tuôn trào ra.
Nước mắt không báo trước lăn dài.
Từng giọt lớn rơi xuống thảm, loang ra vết màu sẫm.
Tôi cúi đầu, không muốn để anh thấy dáng vẻ thất thố yếu đuối của mình, nhưng vai vẫn vì khóc không thành tiếng mà khẽ run rẩy.
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài gần như không nghe thấy.
Tiếp theo, một bàn tay ấm áp mang theo sức mạnh không thể kháng cự nhẹ nhàng đặt lên sau gáy tôi.
Anh không chút do dự, khẽ dùng lực, ấn trán tôi vào vai anh.
“Khóc cái gì.”
Giọng anh gần trong gang tấc, vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Mang theo chút say sau khi uống rượu và sự dịu dàng gần như vụng về.
“Không phải đã nói với em rồi sao, không sao nữa.”
Anh không nói nhiều lời an ủi, chỉ giữ nguyên tư thế này, bàn tay vững vàng đỡ lấy gáy tôi.
Tay còn lại do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.
Từng cái từng cái, chậm rãi mà kiên định vỗ về.
Tâm trạng nhờ động tác của anh dần bình tĩnh lại, tôi xấu hổ lùi lại hai bước.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi…”
Nhưng chưa nói xong, biến cố đột ngột xảy ra.
14
Phía sau vang lên tiếng xột xoạt, kèm theo tiếng chửi bới mơ hồ của Lý Cường.
Hắn không biết tỉnh lại từ lúc nào, trong tay vẫn nắm chặt chai rượu từ đầu, lảo đảo lao về phía tôi!
“Thằng tạp chủng! Tao giết mày!”
Chưa kịp phản ứng, ánh mắt Tống Văn Triều đã lạnh buốt.
Anh bước lên một bước, không nói hai lời ôm chặt tôi vào lòng, dùng toàn bộ lưng che chắn cho tôi, đồng thời đột ngột xoay người.
“Ư!”
Một tiếng rên bị đè nén vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi bị anh ôm chặt đến mức không thấy gì, chỉ cảm nhận được cơ thể anh trong nháy mắt cứng đờ, cùng cánh tay ôm tôi càng siết chặt hơn.
“Tống Văn Triều!”
Tôi kinh hãi giãy giụa, muốn xem anh thế nào.
Anh lại không chịu buông, chỉ càng ôm chặt hơn: “Đừng động!”
Vừa nói vừa nghiêng người, đột ngột giơ chân.
Một cước đá trúng Lý Cường.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Chu Phóng và Tống Phúc lo lắng từ xa chạy tới.
“Văn Triều!”
“Anh! Diệp Tầm! Hai người không sao chứ?”
Tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo tiếng giãy giụa và chửi bới của Lý Cường bị bảo vệ khống chế.
Tống Văn Triều lúc này mới từ từ buông tôi ra.
Tôi lập tức vòng ra sau lưng anh.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh.
Vai trái anh bị rạch một đường, vải áo màu tối ướt sũng một mảng, màu càng sẫm, mơ hồ lộ ra đỏ sẫm.
“Anh bị thương!”
Giọng tôi mang theo run rẩy mà chính mình cũng không phát hiện.
“Vết thương nhỏ.”
Anh thản nhiên định xoay người, lại bị tôi giữ chặt éo cánh tay.

