Trúc mã A nửa đêm tìm tới cửa, đúng lúc một dòng bình luận bỗng bật ra.
【Tô Dữ đáng thương thật, Giang Dật vừa có được cậu ấy thì ngay hôm sau đã gặp được O trong mộng!】
Tôi lập tức rụt tay đang định mở cửa lại.
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.”
Giang Dật khinh khỉnh cười nhạt, nói tôi suốt ngày chỉ quay quanh hắn, thì hẹn được ai chứ.
Thang máy “ting” một tiếng, một Alpha cao lớn đẹp trai bước ra.
Giang Dật bùng nổ: “Mẹ nó, cậu hẹn tình địch của tôi à?”
Bình luận cũng bùng nổ theo:
【Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tô Dữ phát hiện ông sếp mặt lạnh đã muốn ngủ với cậu ấy từ lâu rồi?】
1
Những dòng bình luận bán trong suốt đột nhiên xuất hiện ở bên trái trước mắt làm tôi giật nảy mình.
【Tô Dữ đúng là đáng thương, chuẩn kiểu nam phụ pháo hôi.】
【Đúng vậy, tối nay Giang Dật ngủ với cậu ấy xong, quay đầu cái là gặp ngay omega trong mộng!】
【Nhưng Giang Dật cũng đâu biết Tô Dữ thầm yêu hắn mười năm đâu, đã nói từ đầu chỉ là anh em giúp nhau thôi mà.】
Những dòng bình luận cuộn qua từng cái một.
Đến cuối cùng còn cãi nhau luôn.
Tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa rồi, nhưng bị biến cố bất ngờ này làm cho đứng hình hoàn toàn.
Tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên, giọng Giang Dật có chút sốt ruột.
“Sao thế? Tiểu Dữ, mau mở cửa đi!”
Nhưng tôi lại đột ngột lùi về sau một bước.
Vừa rồi Giang Dật nói hắn đang chơi ở quán bar gần đây.
Không biết thông tin tố của omega nào đột nhiên bùng phát, dụ dỗ cả đám alpha lên cơn phản ứng.
Mà thuốc ức chế tháng này của hắn mới tiêm chưa quá một tuần, tiêm thêm sẽ có tác dụng phụ rất lớn.
Những lời đó giống hệt như những gì đám người trong bình luận vừa nói.
Tôi im lặng.
Thầm yêu Giang Dật mười năm, cho dù sau khi hắn vào nhà có đưa ra yêu cầu gì “quá đáng”, phần lớn tôi cũng sẽ mềm lòng mà đồng ý.
Ví dụ như giúp hắn tạm thời ổn định dao động thông tin tố.
Thậm chí trong lòng có lẽ còn thấy vui nữa, dù sao đây cũng là người tôi thích mà.
Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu tối nay Giang Dật vừa ngủ với tôi xong, hôm sau đã gặp được chân ái omega, tôi sẽ suy sụp đến mức nào.
Mạng của beta cũng là mạng.
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến đầu óc tôi rối tung, buột miệng nói:
“Tối nay tôi không tiện!”
Ngoài cửa im lặng một giây.
“Phụt, Tô Dữ, cậu là đàn ông hay beta, có gì mà không tiện?”
“Cậu đến tháng à hay là cậu có kỳ phát tình?”
Giang Dật cười nhạo tôi không hề khách khí.
“T-tôi… tôi hẹn người đánh pháo* rồi!”
*làm chiện đó đó.
2
Lời vừa thốt ra, trong nhà ngoài cửa đều im bặt.
Tuy tôi hơi căng thẳng và xấu hổ, nhưng vẫn nghĩ Giang Dật chắc chắn sẽ đi.
Ai ngờ giây tiếp theo, một tràng đập cửa dữ dội làm tôi giật bắn cả người.
Giang Dật cười nhạt một tiếng.
“Từ nhỏ đến lớn, cậu suốt ngày bám theo sau mông tôi, hẹn được ai chứ?”
Tôi càng thấy buồn bã hơn.
Thì ra hắn cũng biết cuộc sống của tôi luôn xoay quanh hắn.
“Mau mở cửa đi, tôi phải xem cho rõ~ trong phòng cậu rốt cuộc có đàn ông hoang nào không.”
Giọng hắn mang theo vẻ trêu chọc, rõ ràng là chắc mẩm tôi đang nói dối.
Có lẽ thấy tâm trạng tôi không tốt, Giang Dật lại mềm giọng xin lỗi.
“Cậu giận tôi hả? Mấy hôm nay công ty có khách, thật sự là bố tôi ép tôi đi xã giao mà.”
Tôi khẽ thở dài.
Mấy hôm trước tôi nói với Giang Dật rằng mình sốt, bị bệnh, hắn đã hứa sẽ tới thăm tôi.
Thế nhưng đến tối lại ngày nào cũng nuốt lời.
Thật ra bao nhiêu năm nay cũng chẳng phải lần đầu như vậy.
Nếu vì chuyện nhỏ này mà tôi giận, chắc tôi tức chết từ lâu rồi.
Đang đau đầu không biết phải làm sao thì ngoài cửa truyền đến một tiếng “ting” mơ hồ của thang máy.
Qua màn hình camera của khóa điện tử, tôi thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc vest bước ra.
Vừa nhìn thấy anh ta, Giang Dật lập tức xù lông.
“Người cậu hẹn là Hạ Chước? Tô Dữ! Mẹ nó, cậu hẹn tình địch của tôi để đánh pháo à?”
Tôi ngây người.
Tiêu rồi!
Hạ Chước là ai chứ, là ông sếp lớn mặt đơ lạnh lùng của tôi đó!
Lúc này tôi còn đâu tâm trí mà do dự, vội mở cửa chạy ra ngoài muốn giải thích rõ ràng.
Nhưng dáng vẻ cuống cuồng này của tôi lập tức kích thích Giang Dật.
Hai mắt hắn bốc lửa: “Nãy giờ sống chết không chịu mở cửa cho tôi, vừa thấy Hạ Chước là sốt ruột không chờ nổi?”
Hạ Chước hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét tới.
Tôi theo phản xạ có điều kiện căng thẳng lưng, kẹp chặt mông lại, có cảm giác sợ hãi như bản kế hoạch sắp bị đánh về sửa lại toàn bộ.
Thế nhưng giây tiếp theo, bình luận im lặng nãy giờ đột nhiên lại xuất hiện.
【Sao lại thế này? Tô Dữ đáng lẽ không biết ông sếp mặt lạnh đã muốn ngủ với cậu ấy từ lâu rồi chứ?】
Tôi hít mạnh một ngụm khí lạnh.
Không dám mở mắt, mong đây chỉ là ảo giác.
3
Bình luận không buông tha tôi, vẫn đang bàn tán kịch liệt.
【Trọng điểm chẳng phải là bây giờ diễn biến hoàn toàn khác với cuốn tiểu thuyết tụi mình đọc rồi sao?】
【Đúng đó, trong tiểu thuyết tuy Hạ Chước cũng tới, nhưng lúc đó Giang Dật và Tô Dữ đang mặn nồng trong phòng ngủ, ai còn rảnh để ý đến anh ta!】
Tôi đội hai ánh nhìn tử thần lên đầu, cố gắng mau chóng đuổi Giang Dật đi.
Dù sao mất hắn, tôi chỉ mất tình yêu.
Nhưng đắc tội Hạ Chước, thì bát cơm không còn, cái mạng cũng khó giữ!
Thế giới của người trưởng thành, đương nhiên tiền bạc là trên hết.
Giang Dật đương nhiên không chịu đi, còn bắt tôi phải cho một lời giải thích hợp lý.
“Thông tin tố hôi quá.” Hạ Chước khẽ động mũi, chậm rãi nhíu mày, “Phát tình thì đi tiêm thuốc ức chế đi, đừng đứng trước cửa nhà người ta lên cơn.”
Giọng anh ta bình ổn nhưng lạnh lẽo, lực sát thương cực mạnh.
Mắt Giang Dật cũng đỏ lên, hừ một tiếng.
“Tôi với Tiểu Dữ là quan hệ ngủ với nhau từ nhỏ đến lớn, đến lượt anh ở đây dạy dỗ à?”
Tôi lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm hẳn mười tám độ.
Nào có chuyện ngủ với nhau từ nhỏ đến lớn.
Chẳng qua là trước mười lăm tuổi chưa phân hóa, thỉnh thoảng chơi ở nhà đối phương rồi qua đêm vài lần thôi.
Ngón tay Hạ Chước khẽ cong lại, sắc mặt tái xanh.
Giang Dật đưa tay ôm vai tôi, giọng đắc ý: “Tiểu Dữ, chẳng phải cậu suốt ngày than phiền với tôi cái tên đáng ghét này ở công ty hành cậu tăng ca sao?”
“Đệt, chẳng lẽ thằng ngu này muốn dùng thân phận sếp để quy tắc ngầm cậu? Hắn có uy hiếp cậu không?”
Giang Dật đột ngột ôm chặt lấy tôi, nghiến răng ken két.
Thấy ánh mắt Hạ Chước bỗng lạnh hẳn xuống, tôi sợ đến mức vội đẩy Giang Dật ra.
“Cậu đừng nói bậy, Tổng Giám đốc Hạ công tư phân minh, chỉ là yêu cầu công việc tương đối cao thôi.”
Tôi chỉ muốn đập ngất Giang Dật ngay lập tức.
Cái miệng phá hoại này đừng hại chết tôi chứ.
Đúng là có vài lần tôi cảm xúc dâng lên, than với hắn rằng công việc bận mệt, tổng tài mặt lạnh quá đáng sợ.
Nhưng tôi đâu có nói anh ấy đáng ghét với hành hạ tôi tăng ca!
Với lại, Hạ Chước trước nay không gần nam sắc hay nữ sắc.
Cả công ty đều nói anh ấy là cuồng công việc, hận không thể 24/24 giờ đều nhào vào công ty!
【Ha ha, Giang Dật đúng là không hợp với Hạ Chước, thế mà một câu nói trúng ngay tâm tư của tình địch luôn!】
【Hì hì, Tô Dữ cũng chậm hiểu thật, nhà ai mà sếp lại có thời gian mỗi lần chỉ kèm một nhân viên nhỏ tăng ca, còn thường xuyên nhân danh hướng dẫn mà dán sát phía sau người ta, nắm tay người ta đặt lên bàn phím nữa chứ~】
??????
Hai dòng bình luận này làm vỡ nát tam quan của tôi.
Còn đáng sợ hơn cả việc lúc đầu chúng nói Giang Dật phụ tình tôi nữa!
4
Hạ Chước nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Trông em sao mà sắc mặt kém thế, cảm cúm vẫn chưa khỏi à?”
Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lạnh lẽo ấy lại lộ ra chút quan tâm hiếm hoi.
Tôi giật thót một cái. Đều tại mấy cái bình luận kia nói bậy hại người!
Một beta bình thường tầm thường như tôi, sao vị tổng tài mặt lạnh vừa giàu vừa đẹp này có thể để ý được chứ.
“Tôi không sao… cái đó… Hạ tổng, sao anh đột nhiên đến nhà tôi vậy?”
Hạ Chước giải thích rằng anh vừa hay đi ngang qua dưới lầu, tiện thể ghé thăm nhân viên nhỏ đang ốm.
“Lỗi của tôi, mấy hôm trước tăng ca làm em ra ngoài gặp gió lạnh.”
Anh khẽ nhấc tay, tôi mới thấy anh đang xách một túi giữ nhiệt.
Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá kinh ngạc, sắc mặt Hạ Chước thoáng có chút mất tự nhiên.
“Ở nhà bảo mẫu nấu dư, một mình tôi uống không hết.”
Nghe Hạ Chước không phải người tôi hẹn, sắc mặt Giang Dật lập tức khá lên, hỏi tôi muốn ăn gì cứ nói, hắn sẽ đặt đồ ăn ngoài.
“Tôi đâu có keo kiệt như ai kia, đem đồ thừa canh cặn đi đãi người!”
Hạ Chước liếc nhanh một cái về bàn tay Giang Dật đang nắm lấy tay tôi, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Lúc này bình luận lại bật ra.
【Thời nay tổng tài ngạo kiều mặt lạnh hết thời rồi, kiểu này sao theo đuổi được vợ.】
【Chứ gì nữa, nào là tiện đường ghé qua, nào là bảo mẫu nấu dư, rõ ràng tự mình hầm canh ba tiếng đồng hồ mà.】
Tôi đột ngột nhìn về phía chiếc túi giữ nhiệt trông hết sức bình thường kia.
Đầu óc choáng váng.
Đây vẫn là Hạ Chước cuồng công việc lạnh lùng đó sao?
Không phải bị đầu bếp nào nhập xác đấy chứ?
Nhưng mà… nếu bình luận nói thật…
Vậy tấm lòng này của anh mà tôi không nhận, đúng là phí phạm quá.
Cảm cúm lần này đến dữ dội, tôi xin nghỉ mấy ngày, nằm lì trong nhà mơ màng buồn ngủ.
Ngày nào cũng sống bằng đồ ăn ngoài, ăn đến mức miệng nhạt thếch.

