Bốn ngày sau, kỳ dễ cảm của Sở Văn Yến kết thúc.  

Tôi được giải thoát.  

Mấy ngày nay, hầu như lúc nào tôi cũng ở bên anh.  

Hễ rời đi hai phút, anh lại: “Hu hu, Beta của tôi đâu rồi?”  

“Lâm Hựu, cậu không cần tôi nữa sao?”  

“Thôi được, tôi biết mình là Alpha chẳng ai thương…”  

Tôi còn biết làm sao?  

Chiều anh thôi.  

Nhà đầy mùi pheromone Alpha nồng nặc.  

Lâm Ngu đành về nhà.  

“Anh, em đi đây.”  

Cậu ấy ở lại sẽ bị kích thích vào kỳ động dục, hậu quả còn tệ hơn.  

Vài ngày sau, tôi thấy tờ giấy Lâm Ngu để lại trên tủ lạnh.  

【Anh, tự chăm sóc mình tốt nhé.】  

【Đừng ăn đồ ăn ngoài thiếu dinh dưỡng hoài! Rau trong tủ lạnh là em mới mua, anh ăn kịp kẻo hỏng, tuy anh rể giàu lắm, nhưng em lặn lội ra chợ mua đấy.】  

Dưới gối, cậu ấy còn giấu một xấp tiền.  

【Từ nhỏ đến lớn, anh có gì cứ giấu trong lòng, chịu bao khổ cũng không nói. Nhưng anh là anh trai em mà.】  

【Nói thật, đôi khi em cũng ghen tị với anh, ít nhất anh được là chính mình, muốn gì là gì, giờ còn có hạnh phúc riêng, em thật lòng mừng cho anh.】  

【Anh, rảnh thì về nhà nhé ^v^.】  

Bấy lâu nay, tôi luôn tự cho mình là nạn nhân, chỉ biết ghen tị với vẻ ngoài hào nhoáng của Lâm Ngu.  

Nhưng cậu ấy cũng ghen tị với tôi.  

Tôi được tự do sống vì mình, còn Lâm Ngu gánh kỳ vọng của bố mẹ.  

Bình luận: 【Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan.】  

【Lâm Ngu đáng thương quá, tưởng được cưng chiều, hóa ra chỉ là công cụ liên hôn.】  

【Hu hu, đừng mà, Lâm Ngu đừng cưới gã giàu có xấu xí kia.】  

Đọc những dòng này, lòng tôi khó chịu.  

Lâm Ngu là đứa trẻ lớn lên sau lưng tôi.  

Cậu ấy không thích gã bạn trai giàu có, đó là người bố mẹ giới thiệu.  

Như bình luận nói, cậu ấy từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng để liên hôn.  

Mấy ngày nay, dù Lâm Ngu hơi xấu tính, nhưng bản chất vẫn tốt.  

Sau khi gặng hỏi, Lâm Ngu mới chịu nói thật.  

Cậu ấy thích một Alpha học dưới, nhưng nhà người đó nghèo.  

Bố mẹ không đồng ý, ép hai người chia tay.  

Còn bắt Lâm Ngu cưới một gã già xấu.  

Tôi rất buồn.  

Tưởng Lâm Ngu sẽ hạnh phúc, tưởng bố mẹ thật lòng yêu thương cậu ấy.  

Nhưng cậu ấy cũng bất lực.  

【Lâm Ngu, anh ủng hộ em.】  

【Theo đuổi tự do và tình yêu không sai, đừng phí thanh xuân với người em không thích, đừng ngốc.】  

【Bố mẹ, anh sẽ nói giúp em.】  

【Người chỉ sống một lần, hãy dũng cảm.】  

Lâu sau, Lâm Ngu nhắn: 【Anh, cảm ơn anh, có anh ủng hộ là đủ rồi.】  

【Chúc anh và anh rể hạnh phúc mãi mãi ^v^.】  

Sau này tôi mới biết, Sở Văn Yến đã mưu tính từ thời đại học.  

“Sở Văn Yến, sao anh lại thích tôi?”  

Hồi đó tôi quá bình thường.  

Mỗi ngày lấm lem, mặc đồ rẻ tiền, chỉ biết ở thư viện hoặc phòng thí nghiệm.  

“Tôi là người nhạy với giọng nói.”  

Lần đầu gặp, ở lễ đường trường.  

Anh là đại diện sinh viên xuất sắc phát biểu.  

Tôi được chọn để tương tác với anh.  

Nói vài câu khô khan, tôi căng thẳng đến lúng túng.  

Nhưng lần đó, Sở Văn Yến đã nhớ tôi.  

Sau này ở công ty, mỗi lần đi qua bàn tôi, anh luôn dừng lại lâu hơn.  

Nhìn thêm một chút cũng tốt.  

Trong tình yêu, anh cũng là kẻ nhát gan.  

Ngày nghỉ, tôi hát và đăng lên tài khoản bí mật, đó là sở thích hiếm hoi của tôi.  

Ít bạn, không thích giao tiếp, hát là cách tôi xả cảm xúc.  

Tôi chưa từng lộ mặt.  

Nhưng Sở Văn Yến nhạy với giọng nói, nhận ra tôi ngay, còn thành fan ruột.  

Anh tích cực tương tác, nhưng tôi không biết đó là anh.  

Luôn có người trong biển người tìm thấy cậu, thấy điểm sáng của cậu, và yêu cậu.  

Rồi kiên định nói yêu cậu mỗi ngày.  

Khiến cậu tin mình xứng đáng được yêu.  

Dù là Alpha, Omega hay Beta, cậu đều xứng đáng.  

Vì cậu là cậu, độc nhất vô nhị.  

Chẳng có pháo hôi.  

Cậu mãi là nhân vật chính của mình.  

Sau này tôi biết, đêm đó Sở Văn Yến đã lén ghi âm.  

Tôi vẫn thắc mắc: “Vậy vụ bỏ thuốc là sao? Tôi thề không phải tôi bỏ.”  

Sở Văn Yến cười tức: “Lâm Hựu, đồ ngốc! Đầu gỗ ngốc nghếch, đầu gỗ xinh đẹp.”  

“Tôi thích cậu mà.”  

“Từ đầu đến cuối luôn là cậu.”  

“Vậy giờ cậu hiểu chưa? Lần trước tôi không bị bỏ thuốc…”  

Sở Văn Yến điên cuồng cọ vào cổ tôi, bật mode cún con trà xanh.  

“Bảo bối, thông cảm cho tôi nhé?”  

“Lần đầu tiên, lại là người tôi thầm thích bao năm, tôi không kìm được.”  

“Hu hu, tôi sai rồi, muốn đánh thì đánh tôi đi.”  

…  

Trước sự làm nũng của Sở Văn Yến, tôi chẳng có sức chống cự.  

Thôi, tôi là người thật thà.  

Đành bị con cún Alpha mưu mô này bắt nạt cả đời.  

(Hoàn)

 

Scroll Up