Giọng Sở Văn Yến nghe đầy tức giận: “Cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ngay lập tức.”
“Vâng, tôi về ngay đây.”
Cúp máy, tôi thong thả quay về khách sạn.
Tiện thể thay một bộ quần áo giống hôm qua, để tránh Sở Văn Yến phát hiện điều gì.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, Sở Văn Yến dường như còn hừ lạnh một tiếng.
Như thể tôi là gã đàn ông tồi tệ ngủ với anh xong rồi không chịu trách nhiệm OvO.
Căn phòng đã được dọn dẹp sơ qua, không còn bừa bộn như tối qua.
Anh khoanh tay, tựa vào khung cửa.
Mặt đầy oán trách nhìn tôi chằm chằm.
“Tối qua rượu của tôi bị bỏ thuốc.”
“Ngoài cậu ra, không ai có thẻ phòng này.”
“Cậu nói giờ phải làm sao đây?”
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc: “Chúng ta phải báo cảnh sát ngay sao? Camera khách sạn này chắc không hỏng đâu nhỉ?”
“Sở tổng, anh giờ vẫn ổn chứ?”
Tôi tỏ ra rất phối hợp.
Nhưng trong lòng lại hơi hoảng.
Nếu thật sự kiểm tra camera và phát hiện ra là tôi, Sở Văn Yến sẽ làm gì?
Một Beta tầm thường không quyền không thế như tôi, anh muốn chèn ép tôi cũng dễ như giẫm chết một con kiến.
“Thôi bỏ đi.”
Sở Văn Yến liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
“Tôi sẽ từ từ điều tra, đợi đến khi tìm được người đó…”
Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
Tôi sốt ruột: “Anh sẽ làm sao?”
Sở Văn Yến nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Tôi tự có cách xử lý hắn.”
Bình luận lại lóe lên:
【Một tên pháo hôi mà cũng dám mơ mộng gì chứ? Được ngủ với đại công A của bọn tao là mày phải biết ơn rồi.】
【Mau tua nhanh đi, không muốn xem vai pháo hôi nữa! Muốn xem cặp đôi chính đoàn tụ rồi yêu đương mập mờ cơ!】
【Nếu công biết là ai, chắc chắn không tha thứ đâu, vì anh ấy là một con chó điên mà ~ Pháo hôi tiêu đời rồi ~】
Tim tôi bỗng thắt lại, ngột ngạt khó chịu.
Số phận của một pháo hôi, đều như vậy sao?
Tôi tâm trí rối bời, lặng lẽ đi theo Sở Văn Yến về công ty.
Trên đường về, trong xe yên lặng như tờ.
Thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được một ánh mắt thoáng qua, như có như không dừng trên người mình.
Đến một khúc cua, góc cua quá gắt, cả người tôi không tránh khỏi nghiêng về phía Sở Văn Yến.
Tôi bám chặt tay nắm trên xe, dùng sức giữ mình khỏi ngã vào lòng anh.
Sở Văn Yến đột nhiên lên tiếng: “Lâm Hựu, cậu là Beta đúng không?”
Tôi thu chân lại, ngồi ngay ngắn.
“Vâng, thưa sếp.”
Ánh mắt nóng rực của Sở Văn Yến nhìn sang.
“Vậy cậu có phải không ngửi được mùi pheromone không?”
Tôi gật đầu.
“Vâng, Beta chúng tôi đều như vậy.”
Chẳng ngửi được gì.
Bình thường, tầm thường.
Không có cơ thể mạnh mẽ như Alpha, không có vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế như Omega, không có sự ràng buộc của pheromone.
Sở Văn Yến lẩm bẩm một câu: “Beta cũng tốt đấy chứ.”
Trong xe lại trở về yên tĩnh.
Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tâm trạng Sở Văn Yến dường như tốt lên nhiều.
Áp suất thấp trong xe tan biến.
Về đến công ty, bạn đồng nghiệp của tôi, Diệp Linh Bắc, đưa tôi một hộp bánh ngọt.
Một hộp bánh Basque mâm xôi rất tinh tế và đẹp mắt.
Diệp Linh Bắc tự làm, thường mang đến công ty chia cho mọi người.
Cậu ấy là một Omega hoạt bát đáng yêu, rất được lòng người khác.
“A Hựu, chuyến đi ba ngày hai đêm với sếp lớn thế nào?”
Nghĩ đến tai nạn tồi tệ tối qua, tôi cười khổ.
“Tôi… Thôi, không nói với cậu đâu.”
“Cứ cho là công việc bình thường đi.”
Diệp Linh Bắc cẩn thận ghé sát, thì thầm bên tai tôi:
“Có ai nói với cậu chưa, trên người cậu toàn mùi pheromone của sếp lớn đấy!”
“Siêu nồng luôn, ai không biết còn tưởng hai người đã làm gì rồi cơ.”
“Nhưng cậu là Beta, không ngửi được cũng bình thường.”
OvO!
Hèn gì trên xe, Sở Văn Yến đột nhiên hỏi tôi có phải Beta không.
Lẽ nào anh ấy đã phát hiện ra gì rồi?
Trong văn phòng rất yên tĩnh, mọi người khác đều ra ngoài, chỉ còn tôi và Diệp Linh Bắc.
Miệng tôi bỗng không kiềm chế được, buột miệng hỏi:
“Pheromone của sếp mùi gì vậy?”

