Bộ dạng này rõ ràng là anh ta đã khôi phục ký ức.

Vậy mà còn đem chuyện đứa bé ra châm chọc tôi.

Đây là kiếm chuyện!

Không, đây là sỉ nhục trắng trợn!

Tôi co cổ phản kháng:

“Sao anh còn nhắc chuyện đó! Tôi đã xin lỗi rồi mà! Sau này gặp anh tôi né đường là được chứ gì!”

“Xin lỗi? Ý em là cái này?”

Hạ Chi Khanh rút ra một tờ giấy.

Chính là tờ giấy xin lỗi trong phong thư hôm đó.

Không hiểu sao tôi lại nổi lên chút dũng khí.

“Đúng vậy! Anh đã thấy rồi còn gì, sao cứ lằng nhằng mãi vậy?”

Hạ Chi Khanh chống lưỡi vào má, tức đến bật cười.

Anh ta gõ tờ giấy trước mặt tôi.

“Ai dạy em xin lỗi kiểu này?”

Tờ giấy mở ra, lộ bốn chữ to đùng:

【Ông đây sai rồi】

Tôi không hiểu.

Có vấn đề gì sao?

Xin lỗi kẻ thù thì phải thế chứ.

Chứ không lẽ viết:

“Anh yêu ơi đừng giận nhé, thơm thơm ôm ôm”?

Hạ Chi Khanh nhìn vào ánh mắt thản nhiên của tôi, nghẹn một hơi trong ngực.

Cuối cùng anh ta xoa mặt, im lặng đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng tôi còn rất nhiều điều muốn nói.

“Này, sao anh gầy đi nhiều vậy, sắc mặt cũng tệ nữa. Bác sĩ không chữa khỏi cho anh à?

“Chuyện pheromone tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Anh bình thường, đừng lo.”

Hạ Chi Khanh không thèm để ý tôi.

Tôi lại chọc chọc anh ta, hỏi điều làm tôi băn khoăn mấy ngày nay:

“Cơ thể anh khỏe chưa?

“Anh đi công tác à? Sao chỉ có một mình?”

Ngón tay chọc lung tung của tôi bị nắm lại.

Hạ Chi Khanh hung dữ đe dọa:

“Im miệng. Nói thêm câu nữa anh hôn em.”

Được rồi.

Tôi không hỏi nữa.

Nhưng… tại sao anh ta vẫn nắm tay tôi, còn đan mười ngón tay vào nhau?

15

Hai người nắm tay ngủ suốt cả chuyến bay.

Sau khi xuống máy bay, lịch trình của chúng tôi cũng trùng hợp kỳ lạ.

Cho đến khi đến khách sạn làm thủ tục, Hạ Chi Khanh đặt hộ chiếu của anh ta và của tôi cùng nhau đưa cho lễ tân.

“Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, đúng không?”

Vừa bước vào phòng, một luồng áp lực pheromone ập thẳng vào tôi.

May mà tôi luôn cảnh giác, lập tức phòng thủ rồi phản công.

Sau khi đã thấy áp lực thật sự của alpha cấp S, tôi biết mình đánh không lại anh ta.

“Không phải nói là nói chuyện tử tế sao? Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi đăng bài xin lỗi công khai trên vòng bạn bè, tôi cho anh tiền, học kỳ sau tôi còn thuê bảo mẫu cho anh một học kỳ được chưa?”

Hạ Chi Khanh không giống trước đây, không kiềm pheromone để trêu tôi nữa.

Anh ta trực tiếp áp chế tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

“Tôi muốn em.”

Tôi vốn nghĩ cùng lắm để anh ta đánh một trận cho hả giận nên đã không định chống cự.

Nhưng nghe vậy tôi lập tức giãy giụa.

“Anh điên à! Tôi là alpha! Không thể sinh con cho anh!”

“Tôi không điên. Là em không nhận ra trái tim mình.”

Hạ Chi Khanh bóp má tôi rồi hôn xuống.

Tôi càng đẩy, hai người càng dính chặt.

Ngón tay anh ta ấn vào tuyến thể tôi, ép xuống thành một đường cong.

“Gấp cái gì?

“Chồng em còn rất nhiều sức. Sớm muộn gì cũng có thai.”

Không biết đã qua bao lâu.

Khi Hạ Chi Khanh nhắc tôi hít thở, tôi lại vô thức đuổi theo anh ta để đòi hôn.

Động tác ấy khiến cả hai đều sững lại.

Tôi quay mặt đi, không muốn thừa nhận mình bị kẻ thù hôn đến sướng.

Hạ Chi Khanh vừa thở vừa cười.

“Còn không thừa nhận em thích tôi?”

“Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Có phản ứng sinh lý là thích sao?”

Tôi cứng cổ cãi.

Hạ Chi Khanh cắn nhẹ môi tôi.

“Lúc năm nhất đại học, tôi cực kỳ khó khăn về tiền bạc, ngày đêm nhận việc cho công ty, vì ít về ký túc nên có người đồn tôi ra ngoài bán thân. Em đánh hết bọn đó một trận. Cũng là phản ứng sinh lý?”

Tôi chớp mắt.

Khi đó tôi còn chưa thân với Hạ Chi Khanh. Anh ta dường như không quan tâm người khác nghĩ gì, bị đồn cũng không giải thích.

Tôi chỉ tiện tay dạy dỗ mấy kẻ tiểu nhân.

Giờ nghĩ lại… chắc là đúng khoảng thời gian bà anh ta xảy ra chuyện.

Nhưng tôi nhớ mình làm khá kín đáo mà.

Tên nhiều chuyện nào lại đi mách với Hạ Chi Khanh vậy?

“Chính đám bịa chuyện đó nói. Sau này chúng tìm tôi xin lỗi.”

Tôi tưởng Hạ Chi Khanh định cảm ơn tôi muộn.

Ai ngờ anh ta nói:

“Từ lúc đó tôi đã để em trong lòng.

“Tôi không muốn nói yêu em khi mình chẳng có gì trong tay, nên định bắt đầu từ bạn bè.

“Nhưng em không thiếu bạn.

“Tôi nghĩ mọi cách để gần em, còn em chỉ gật đầu rồi lướt qua.

Scroll Up