Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị mất trí nhớ, tôi bèn giả vờ mang thai con của hắn.
Cậy “có thai” mà tác oai tác quái, sai hắn như sai chó.
Về sau, kẻ thù không đội trời chung khôi phục ký ức.
Tôi lập tức vác máy bay chạy trong đêm.
Không ngờ, giữa đường lại bị chặn bắt.
“Em định mang con của tôi đi đâu?”
Tôi là một alpha, sao có thể mang thai được?
Hơn nữa chuyện giả mang thai tôi cũng đã xin lỗi rồi, hắn còn dám mỉa mai tôi nữa.
Quá đáng lắm rồi!
Tôi quyết đoán phát động tấn công.
Kết quả lại bị kẻ thù không đội trời chung khống chế dưới thân, không nhúc nhích nổi.
Ngón tay thon dài chặn lên tuyến thể của tôi, ép xuống thành một đường cong lõm.
“Vội gì chứ?
“Chồng em dư sức lắm, sớm muộn gì cũng làm em có thai được.”
1
Biết tin kẻ thù không đội trời chung bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ.
Việc đầu tiên tôi làm là đến cười nhạo hắn.
Ai bảo hắn suốt ngày giở trò với tôi, giờ thì gặp báo ứng rồi nhé!
Ha ha.
Hớn hở đẩy cửa phòng bệnh ra.
Bên giường Hạ Chi Khanh đã vây không ít omega.
Một đám đàn em trai gái, người thì gọi “đàn anh”, người thì gọi “sư huynh”.
Giọng ai nấy đều mềm mại, rụt rè.
Trong căn phòng bệnh nhỏ xíu, những pheromone “vô tình” rò rỉ ra ngoài phải đến hàng chục loại.
Suýt nữa hất tôi bật ngược ra ngoài.
Mà Hạ Chi Khanh đứng ngay trung tâm cơn lốc ấy lại vẫn thản nhiên như không.
Tuy giống tôi, đều là alpha, nhưng hắn lại hoàn toàn không bị đám pheromone kia ảnh hưởng.
Chỉ chậm rãi xin lỗi vì bản thân đã quên mất những chuyện họ kể.
Mày dài khẽ nhíu, khiến mọi người đau lòng một trận.
Xì, thằng chó này thật biết diễn.
Tôi ghét nhất chính là cái vẻ đạo mạo giả tạo đó của hắn.
Mùi pheromone chanh có cảm giác tồn tại cực mạnh hơi hơi tràn ra.
Người trong phòng đồng loạt chấn động, quay phắt sang nhìn tôi.
Từ hồi năm nhất đại học tôi và Hạ Chi Khanh đã chẳng ưa nổi nhau.
Ai biết hắn thì đương nhiên cũng biết tôi là ai.
Ánh mắt tôi quét qua từng khuôn mặt trong đám người.
Trong đó thậm chí còn có mấy người mới đưa thư tình cho tôi hai hôm trước.
Tôi âm thầm chụp ngay cho Hạ Chi Khanh cái mũ đào góc tường của tôi.
Khóe môi nhếch lên.
Tôi cười mà da mặt chẳng cười, lắc lắc giỏ trái cây trong tay.
“Sợ cậu cô đơn nên tôi đến thăm, ai ngờ chỗ cậu lại náo nhiệt thế này.”
Quan hệ không đội trời chung giữa tôi và Hạ Chi Khanh không phải kiểu lén lút chửi sau lưng vài câu.
Mà là kiểu vừa gặp mặt đã đấu võ mồm, đến kỳ mẫn cảm còn dựa vào đỉnh pheromone mà lao vào đánh nhau thật sự.
Người lanh trí thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ chuồn đi.
Vẫn còn mấy kẻ đầu đất chắn giữa hai bọn tôi.
“Hạ học trưởng đang bị bệnh, bây giờ anh đến gây sự chính là thừa nước đục thả câu!”
Hừ.
Nói như thể mỗi lần Hạ Chi Khanh tìm tôi gây sự đều quang minh chính đại lắm vậy.
Tôi vừa định mở miệng.
Vị “chính nhân quân tử” phía sau đám người kia đã lên tiếng:
“Bạn học này, phiền cậu thu pheromone của mình lại.”
Cùng lúc đó, một luồng uy áp vượt qua đám người ép về phía tôi.
Pheromone của Hạ Chi Khanh bọc lấy tôi kín không kẽ hở.
Nửa như uy hiếp, nửa như cảnh cáo.
Đây là điềm báo trước khi đánh nhau.
Tôi tốt bụng nhắc đám người bên cạnh: “Ra ngoài đi.”
Hai alpha mà đánh nhau, lượng pheromone phóng ra không phải thứ bọn họ chịu nổi.
Đám omega lại không hề cảm kích, tư thế bảo vệ càng kiên định hơn.
Tôi bĩu môi, châm chọc Hạ Chi Khanh:
“Đồ phế vật núp sau lưng omega.”
Pheromone quấn trên người tôi lập tức trở nên dày đặc hơn.
Tôi cũng thả pheromone ra đối kháng với hắn.
Hạ Chi Khanh khẽ hé môi, bảo rằng hắn tự giải quyết được, đám omega không cần lo.
Cũng là câu ấy thôi, chỉ đổi cách nói một chút, vậy mà đám người kia thật sự ngoan ngoãn rời đi.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, ý cười trên mặt Hạ Chi Khanh lập tức tắt ngấm, ánh mắt dò xét.
Đệt!
Đám omega kia chỉ cần nói suông mấy câu “học trưởng đẹp trai quá”, hắn đã cười như gió xuân tháng ba.
Còn tôi xách trái cây đến đây lại phải nhìn mặt lạnh của hắn?
Còn ra thể thống gì nữa.
Tôi tức đến nghiến răng, không khỏi nổi tà tâm.
Hai tay chống xuống hai bên người hắn.
Mũi hai người gần như chạm vào nhau, khoảng cách sát vô cùng.
Tôi thu pheromone lại, bắt chước dáng vẻ của đám omega kia:
“Khanh à, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, đừng giả vờ nữa.
“Anh thật sự không nhớ ra em sao?”
Con ngươi Hạ Chi Khanh co rút.
Tôi chớp mắt, trơn tru nặn ra hai giọt nước mắt.
Kéo tay hắn đặt lên cái bụng bằng phẳng của mình.
Giọng run rẩy:
“Thế còn đứa con của chúng ta thì sao?”
2
Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.
Có thể là tam quan chính trực của Hạ Chi Khanh.
Cũng có thể là chút tiết tháo mong manh của tôi.
“Con…?”
Đầu ngón tay Hạ Chi Khanh run lên, thấp giọng lặp lại.
Tôi cố nhịn cười, gượng ép nặn ra ba phần tủi thân:
“Anh không phải giả vờ mất trí để trốn trách nhiệm đấy chứ?”
Biểu cảm của Hạ Chi Khanh gần như sắp sụp đổ, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn nhanh chóng chỉ ra điểm vô lý:
“Cậu là alpha.”
“Hạ Chi Khanh!” Tôi giả vờ nổi giận. “Giờ anh mới nhớ tôi là alpha à?
“Lúc dùng pheromone áp chế tôi sao không nói tôi là alpha?
“Lúc chẳng thèm dùng biện pháp gì sao không nói tôi là alpha?
“Lúc cắn thủng tuyến thể tôi rồi liều mạng làm tới sao không nói tôi là alpha?”
Rõ ràng Hạ Chi Khanh thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống kiểu này.
Một hơi nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt nên lời.
Im lặng một lát, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Đó chỉ là lời nói một phía của cậu.”
Tôi hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nheo mắt đánh giá hắn.
Chẳng phải mất trí nhớ rồi sao, sao vẫn khó đối phó thế.
Hạ Chi Khanh tưởng tôi hết lời để nói.
Hắn thở ra một hơi, thả lỏng.
Tôi cười lạnh một tiếng, mở giao diện chat trong điện thoại, dí thẳng vào mặt hắn.
Trong đó có đoạn hai đứa chửi nhau rằng pheromone của đối phương không ra gì.
Có tin nhắn hắn hẹn tôi đi khách sạn trong kỳ mẫn cảm.
Còn cả đoạn mới nhất, không đầu không đuôi, thậm chí không có dấu câu:
【Lần sau đừng hòng xuống được khỏi giường】
Dù chửi nhau là chuyện thường.
Đi khách sạn là vì tôi tráo thuốc ức chế của hắn nên hắn hẹn tôi đi đánh nhau.
Tin nhắn mới nhất cũng chỉ là hai người cãi nhau xong buột miệng nói cho sướng.
Nhưng những sự thật đó trong đoạn chat lại hoàn toàn không thể hiện ra.
Ngược lại, vô tình lại hợp lý hóa lời nói dối của tôi.
Hơi thở mà Hạ Chi Khanh vừa thở ra còn chưa kịp tan thì lại bị hắn hít ngược trở vào.
Phồng lên trong lồng ngực.
Tôi thêm dầu vào lửa:
“Đại giáo thảo của chúng ta, bề ngoài thì giả vờ dịu dàng vô hại.
“Thực ra sau lưng lại hoang dã lắm.
“Rõ ràng làm bụng tôi to rồi, mà lại để toàn trường tưởng rằng hai chúng ta là kẻ thù không đội trời chung.
“Những đoạn chat này trong điện thoại anh cũng có, tôi đâu thể lừa anh.”
Hạ Chi Khanh nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại của mình lên.
Vừa tìm vài chữ, hắn lập tức úp điện thoại xuống bàn.
Ánh mắt bắt đầu né tránh:
“Cậu làm sao đảm bảo đứa bé trong bụng là của tôi?”
“Chát——”
Tiếng tát giòn vang bất ngờ.
Tôi lắc lắc đầu ngón tay tê rần.
Hạ Chi Khanh nghiêng đầu sang một bên.
Làn gió do cú tát mang theo làm tóc hắn lay động, che đi ánh mắt sắc bén thoáng qua.
Làn da trắng nhanh chóng đỏ lên.
Tôi dốc hết khí thế phẫn nộ và thất vọng khi đối diện với tra nam:
“Anh quá đáng lắm rồi! Không muốn đứa bé này thì nói thẳng đi, không cần sỉ nhục người khác như vậy.
“Đứa bé tôi sẽ bỏ, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”
Sướng!
Trước đây lần nào đánh nhau cũng kết thúc bằng thất bại của tôi.
Lần này cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong.
Tôi biết điểm dừng, từng bước lùi về phía cửa phòng bệnh.
Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.
Tôi quay người rời đi.
Bóng lưng không ngoái đầu vừa quật cường vừa yếu ớt.
Khép lại hoàn hảo cho màn diễn xuất ngẫu hứng này.
3
Ở quá lâu trong pheromone của Hạ Chi Khanh khiến cổ họng tôi luôn khô rát.
Tôi đến một quán bar.
Các loại rượu thay nhau bày ra, dáng vẻ như muốn uống cho đã.
Một omega tiến lại gần, móng tay đỏ tươi chọc vào lúm đồng tiền của tôi:
“Em trai đã đủ tuổi chưa mà một mình ngồi đây uống rượu giải sầu thế?”
Tửu lượng của tôi kém.
Đầu đã quay cuồng.
Ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không phân biệt được.
Ôm chai rượu ngã vật xuống ghế sofa.
“Không phải rượu giải sầu… là rượu vui… là rượu ăn mừng!”
Tôi vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
“Lại đây, tôi mời.”
Omega rõ ràng là tay lão luyện.
Ngồi sát cạnh tôi, cầm ly trên bàn đưa tới miệng tôi.
“Đã trưởng thành rồi thì anh đây không khách sáo nữa.
“Một lát theo anh về nhà nhé?”
Khách sáo gì cơ?
Tôi mơ mơ màng màng uống mấy ngụm theo tay hắn.
À, nhớ ra rồi.
Mỗi lần Hạ Chi Khanh hẹn tôi đánh nhau cũng thích nói “khách sáo”.
Tên đó ỷ mình thể chất cấp S, rõ ràng nói chỉ so uy áp, không được phóng pheromone.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn ép tôi xuống dưới, bóp mặt tôi hỏi chịu thua chưa.
Không chịu thì không cho đi.
Khi tôi nói chịu, hắn lại trả lời một câu “khách sáo rồi”.
Diễn sâu kinh khủng.
Tôi uống cạn ly rượu:
“Tôi ghét nhất kiểu người khách sáo với tôi. Tôi trưởng thành tám trăm năm rồi, khách sáo cái gì.”
Mắt omega sáng lên, rót rượu càng nhiệt tình hơn.
“Có điện thoại, là tên cặn bã làm em buồn à?
“Nói với hắn đi, tối nay em không thiếu người, anh chống lưng cho.”
Tôi đờ đẫn nhận điện thoại từ tay omega.
Giọng thằng bạn thân Lâm Hạo vang lên:
“Thẩm Kỳ Tinh! Cậu lại chọc Hạ Chi Khanh cái gì rồi, giờ hắn đang truy nã cậu khắp nơi!”
Truy nã tôi?

