Trong lòng lại trào lên cảm giác chẳng rõ là tủi thân hay hối hận.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng xôn xao.
“Anh đẹp trai kia là ai vậy?”
“Không biết, nhưng đẹp thật.”
“Đứng đó lâu lắm rồi, chắc đang chờ người.”
Tôi ngẩng đầu.
Dưới ký túc xá, một nam sinh cao lớn đứng trên bậc thềm.
Áo khoác mỏng màu đen.
Bên trong là áo thun trắng.
Đeo balô một bên vai.
Một tay đút túi.
Cứ im lặng đứng như vậy.
Ánh nắng chiếu lên người hắn, làm đường nét gương mặt nghiêng hiện lên cực kỳ rõ.
Đường hàm.
Sống mũi.
Xương chân mày.
Từng đường nét như được tính toán kỹ càng.
Đẹp trai đến quá đáng.
Bạn học đi ngang đều không ngoại lệ quay đầu nhìn thêm vài lần.
Còn tôi đứng chết trân.
Đầu óc trống rỗng.
Phong Dạ?
Phong Dạ?!
Tại sao hắn lại ở đây?
Trường hắn ở thủ đô.
Cách nơi này xa như vậy.
Đến đây phải vượt gần nửa đất nước.
Hắn không nói trước sẽ đến.
Không gửi tin.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Nhưng hắn cứ thế xuất hiện trước mặt tôi.
Não tôi sắp treo máy.
Sau đó hắn quay đầu.
Ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác rơi lên mặt tôi.
Hình như hắn luôn có thể nhìn thấy tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày trước vậy.
Bây giờ cũng vậy.
“Hoa Nguyên Tiêu.”
Hắn gọi tên tôi.
Giọng không lớn.
Nhưng người trên con đường đó gần như đều nghe thấy.
Tôi muốn chạy.
Nhưng chân như bị đóng xuống đất.
Phong Dạ bước nhanh tới.
Đến trước mặt tôi.
Từ trên cao nhìn xuống.
Hắn cao hơn tôi rất nhiều, tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng được.
Lúc này biểu cảm hắn rất bình tĩnh.
Dưới mắt có quầng xanh nhạt, giống vài ngày không ngủ ngon.
“Đi.”
Hắn nói.
Sau đó đưa tay nắm cổ tay tôi.
Lòng bàn tay nóng như một miếng sắt vừa lấy khỏi lò, siết quanh cổ tay gầy của tôi.
Không làm đau.
Nhưng cũng chẳng cho tôi cơ hội giãy.
“Đi… đi đâu?”
Giọng tôi nhỏ xíu, còn run.
“Ký túc xá của em.”
“Hả?”
Hắn kéo tôi đi.
Suốt đường vô số ánh mắt nhìn tới.
Tôi còn nghe tiếng xì xào phía sau.
“Ai vậy?”
“Bạn Hoa Nguyên Tiêu à?”
“Trời, đẹp trai quá——”
“Cảm giác hai người này ship được đấy.”
Tôi chỉ muốn tìm cái khe chui xuống.
Nhưng nhiệt độ trên cổ tay quá chân thật.
Chân thật đến mức tim tôi sắp bật khỏi cổ họng.
Đến dưới ký túc xá, hắn đẩy tôi quẹt thẻ vào cửa rồi kéo thẳng lên tầng, tìm đúng số phòng, đẩy cửa ký túc xá.
Lục Nhân đang ngồi trên giường chơi game.
Nhìn thấy Phong Dạ, đôi tất đang phơi trên thanh giường của cậu ta suýt rơi.
“Ờm… tự nhiên tôi nhớ ra có hẹn ăn cơm.”
Cậu ta lập tức xuống giường với tốc độ sét đánh, chộp điện thoại và chìa khóa xe trên bàn, chân còn mang dép lê đã chạy ra ngoài.
Đi ngang tôi còn ghé tai nói cực nhanh:
“Hoa à, tự cầu phúc nhé.”
Sau đó cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Phong Dạ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm, hắt thành từng vệt trên sàn.
Không khí còn mùi hoành thánh dầu ớt tôi ăn thừa buổi sáng.
Giường tôi bừa bộn.
Hòa cùng nhịp tim rối tung.
Tôi ngượng ngùng quay đầu, muốn trốn tránh mọi thứ.
Phong Dạ cuối cùng thả cổ tay tôi.
Tôi theo bản năng lùi một bước.
Lưng đụng bàn.
Không còn đường lui.
Hắn đứng trước mặt, cúi đầu nhìn tôi.
Ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm.
Nhưng ánh mắt cố chấp đến đáng sợ.
“Em cúp máy của tôi.”
Giọng vẫn khàn.
Giống hai ngày chưa chợp mắt.
“Em… tín hiệu không tốt.”
“Cũng không trả lời tin nhắn.”
“Điện thoại hết pin…”
“Tắt máy hai ngày?”
“…Anh theo dõi em à?”
Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt từ mắt tôi chuyển xuống chóp mũi.
Rồi môi.
Sau đó lại về mắt.
Tôi bị nhìn đến mềm cả người.
Giọng bất giác biến thành thứ giọng mềm nhất, dẻo nhất, vô dụng nhất.
“Anh Phong Dạ, rốt cuộc anh tới làm gì?”
Tôi thừa nhận.
Tôi rén rồi.
Phong Dạ đưa tay.
Ngón tay chạm lên má tôi.
Rất nhẹ.
Giống cánh bướm đậu lên cánh hoa.
Ngón cái xoa qua đuôi mắt.
Nơi đó có một nốt ruồi nhạt.
“Em nói xem?”
Hắn hỏi ngược.
“Sao em biết được…”
Tôi cúi mắt lẩm bẩm.
“Hoa Nguyên Tiêu.”
Hắn lại gọi cả họ tên.
Lần này tôi nghe ra rồi.
Hắn không chỉ gọi một cái tên.
Mà giống một tiếng thở dài.
“Câu em nói hôm đó…”
Hắn cúi xuống.
Trán gần như chạm trán tôi.
“Là thật lòng sao?”
09
Tôi không dám lừa hắn.
Nhưng tôi cũng thật sự rất muốn trả thù tất cả mọi người.
Muốn phát điên bất chấp tất cả.
Hai cảm xúc va chạm trong lồng ngực như hai con thú bị nhốt chung chuồng.
Không bên nào chịu nhường.
Nói thật?
Nói tôi thật ra vì ghen tị với anh, vì hận anh, vì không chịu nổi bố ngày nào cũng lấy anh ra so sánh, nên cố ý quyến rũ anh để trả thù?
Nói tôi căn bản không muốn yêu anh, cũng chẳng muốn anh làm bạn trai, chỉ định trêu chọc rồi đá anh?
Nếu nói ra.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn sẽ không dạy tôi chỉnh video nữa.
Không gửi tin thoại cho tôi khi có sấm.
Không vượt xa như thế tới trường tìm tôi.
Không dùng giọng khàn khàn hỏi tôi:
“Em có biết mình đang nói gì không?”
Những thứ ấm áp ấy đều sẽ biến mất.
Tôi không nỡ.
Tôi thừa nhận mình ích kỷ.
Nhưng nếu không nói?
Lừa hắn.
Tiếp tục lừa.
Để hắn tin rằng tôi thật sự thích hắn.
Để hắn lao đầu vào.
Đợi hắn hoàn toàn yêu tôi rồi lại đá hắn thật đau.
Đó chẳng phải kế hoạch ban đầu sao?
Lục Nhân bảo đây là trả thù.
Là hả giận.
Là để hắn cũng nếm thử cảm giác bị so sánh, bị phớt lờ, bị vứt bỏ.
Nhưng lúc này hắn đang đứng trước tôi.
Ngón tay vẫn đặt trên má.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới làm mắt tôi cay cay.
Tôi đột nhiên không chắc mình còn hận hắn hay không.
Hoặc chính xác hơn…
Trong lúc hận hắn, hình như tôi cũng…
Không.
Không được nghĩ.
Hoa Nguyên Tiêu, tỉnh táo.
Mày tới để trả thù hắn.
Tôi hít sâu.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
Trong đôi mắt ấy có tia máu.
Có mệt mỏi.
Có phong trần của quãng đường vượt hàng ngàn cây số.
Và còn một thứ cảm xúc tôi không dám nhận diện.
Hắn đang chờ câu trả lời.
“Anh Phong Dạ.”
Tôi mở miệng.
Giọng vừa mềm vừa ngọt, còn mang chút ngượng ngùng xa lạ đến mức chính tôi cũng thấy khó tin.
Giống một cục bông ngâm trong nước đường.
“Em thích anh.”
“Anh làm bạn trai em nhé?”
Khoảnh khắc nói ra, lương tâm tôi giống bị ai bóp mạnh.
Tôi đang nói dối.
Nhưng tim đập nhanh là thật.
Mặt nóng là thật.
Mắt cay là thật.
Giọng run cũng là thật.
Nhưng nói dối cũng là thật.
Vậy rốt cuộc cái gì thật?
Cái gì giả?
Tôi không phân biệt nổi.
Phong Dạ không nói.
Hắn cụp mắt.
Hàng mi tạo bóng hình quạt nhỏ dưới mắt.
Sau đó tay hắn từ má trượt xuống sau gáy, đầu ngón tay ấn lên da cổ tôi như đang đo nhịp tim.
“Nói lại lần nữa.”
Giọng hắn rất thấp.
Thấp đến mức giống ép từ lồng ngực ra.
Mang sự bình tĩnh đã bị kìm nén đến mức không chân thật.
Tôi cắn môi.
“Anh làm bạn trai em nhé?”
Lần này giọng nhỏ hơn.
Nhỏ đến mức như sợ người thứ ba nghe thấy.
Ngón tay Phong Dạ siết lại.
Hắn đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Cằm tì lên đỉnh đầu.
Hai tay ôm eo tôi chặt đến mức gần như không thở nổi.
Nhịp tim hắn áp sát tôi.
Nhanh kinh khủng.
Hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt bình tĩnh kia.
“Hoa Nguyên Tiêu…”
Giọng từ trên đầu truyền xuống, trầm trầm, mang chút run cực khó phát hiện.
“Tôi thật sự tin đấy.”
Tôi ngẩn ra.
Hắn có ý gì?
Não tôi vận chuyển với tốc độ cao.
Nhưng Phong Dạ chẳng cho tôi thời gian suy nghĩ.
Hắn hơi buông ra, cúi đầu nhìn mặt tôi.
Ánh mắt từ mắt chuyển xuống môi.
Sau đó——
“Nhắm mắt làm gì?”
Tôi mở mắt.
Chỉ thấy hắn cười nhẹ rồi buông tôi ra.
“Đi thôi. Đi ăn.”
“Tôi ghét anh!”
Phong Dạ bóp má tôi đang phồng lên.
“Đừng làm nũng.”
?
Tôi không có!
Phong Dạ.
Tôi thật sự ghét anh rồi!
Ăn xong, Phong Dạ ở lại đây với tôi thêm một ngày.
Tôi lấy lý do sợ hắn trượt môn, vất vả lắm mới dỗ hắn về.
“Ngày nào cũng gọi video.”
Hắn nói.
“Được được, ngày nào cũng gọi.”
“Không được không trả lời tin nhắn nữa.”
“Không trả lời là chó con.”
“Không được——”
“Anh Phong Dạ…”
Tôi nhón chân, dùng giọng mềm ngọt nhất ngắt lời hắn.
“Anh còn không ra sân bay thì lỡ chuyến đấy.”
Hắn nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ tôi không hiểu nổi.
Cuối cùng chỉ bóp nhẹ ngón tay tôi rồi quay đi.
Đi ba bước.
Lại quay đầu.
“Hoa Nguyên Tiêu.”
“Dạ?”
“Những lời em nói…”
Hắn nhìn tôi.
“Tôi sẽ coi là thật.”
Tôi chột dạ quay mặt.
Hắn đã bước xa.
Gió thổi tà áo hắn.
Bóng lưng nhỏ dần.

