Thư ký và đám anh em xung quanh nhíu mày định tiến lên ngăn cản, nhưng bị Mộ Lan quát dừng lại:
“Để cậu ấy đi.”
Tôi ra ngoài một cách thuận lợi.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt lem luốc.
Tôi bịt mặt lại.
Thậm chí đến lúc này…
Tôi vẫn không nỡ đánh vào gương mặt xinh đẹp kia, chỉ đấm một cú vào vai thôi.
18
Đi lang thang trên phố đến mệt lử, tôi muốn tìm một nơi nghỉ chân, nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi.
Cha ruột đặt tên tôi là Lâm Mạch (), là mong lúa thu hoạch tốt để kiếm tiền.
Bán tôi đi cũng là để đổi lấy tiền.
Sau đó, tôi trốn thoát khỏi tay bọn buôn người, được một đám du côn ở địa bàn đó nhặt về.
Rồi sau đó, địa bàn đó bị lão đại thâu tóm.
Tôi trở thành vệ sĩ trông coi cho sản nghiệp đã tẩy trắng của anh ta.
Hơn nửa cuộc đời tôi đều sống dưới trướng của lão đại.
Bây giờ, tôi không thể quay lại đó được nữa.
Mộ Lan…
Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, tôi lại thấy đau lòng.
Lần đầu tiên trong đời yêu một người sâu đậm như vậy, vậy mà lại bị xoay như chong chóng.
Đang lúc bịt mặt khóc thầm bên đường, đột nhiên tôi bị một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau.
Không kịp phản kháng, ý thức dần tan biến.
Tôi nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một kho hàng.
Tôi bị trói rất chặt.
Mấy tên canh giữ tôi trông không hề tử tế.
Tôi nhíu mày, suy nghĩ xem mình đã đắc tội với ai.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bọn chúng tán gẫu:
“Tin tức chuẩn không? Đây đúng là cục cưng gần đây của lão đại bọn họ?”
“Nhìn hắn vạm vỡ thế này, không giống mấy tên mặt trắng tí nào, chẳng lẽ lão đại đổi gu rồi?”
“Chuẩn đấy, nghe nói gần đây hắn bị thương, lão đại bọn họ nổi trận lôi đình, xót xa lắm, sau đó còn ngày ngày túc trực trong bệnh viện chăm sóc.”
“…”
Sắc mặt tôi trầm xuống.
Hóa ra bọn chúng coi tôi là người tình của lão đại nên mới bắt cóc.
Chỉ tiếc là dùng tôi để đe dọa Mộ Lan thì chẳng có tác dụng gì.
Nếu anh ấy thực sự quan tâm tôi, sao có thể đùa giỡn tôi như vậy…
Mắt tôi lại hơi nhòe đi.
Tôi nhắm mắt lại.
Đột nhiên, cửa kho hàng mở toang.
Ánh sáng chiếu vào, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đó của Mộ Lan.
Anh ấy mặc đồ đen, đeo găng tay đen, không còn vẻ yếu đuối cố ý thường ngày, cả người toát ra áp lực nặng nề.
Mấy tên bắt cóc lộ vẻ phấn khích:
“Đệt! Thật sự là dám đi một mình!”
19
Lão đại chỉ liếc nhìn Lâm Mạch một cái.
Sau khi xác định cậu không sao, trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt anh nhìn về phía mấy tên rác rưởi dám bắt cóc Lâm Mạch:
“Tôi đến rồi, nói đi, phải làm sao mới chịu thả cậu ấy?”
Trái ngược với giọng điệu bình thản là nhịp tim không thể kiểm soát của anh.
Trong mắt người ngoài, anh có rất nhiều người tình.
Nhưng chỉ mình anh biết, anh và những người đó hoàn toàn không có quan hệ thực chất.
Những người tình đó chỉ là bình phong và lá chắn.
Là “điểm yếu” mà anh diễn cho người ngoài xem.
Anh quen thay phòng ngủ với người tình, để dù có bị ám sát cũng không gây tổn thương cho mình.
Nếu người tình bị bắt cóc, anh sẽ chỉ gửi tiền chuộc.
Còn lại, tùy vận may của họ thôi.
Nhưng lần này nghe tin Lâm Mạch bị bắt, đầu tiên anh sững sờ.
Sau đó là sợ hãi, lo lắng, bất an.
Bao nhiêu năm qua, ngồi lên vị trí này, sóng to gió lớn gì anh chẳng thấy.
Vậy mà giờ đây lại nảy sinh những cảm xúc này.
Vì thế, khi bọn bắt cóc yêu cầu quỳ xuống, anh gần như không chút do dự mà quỳ sụp xuống.
Mấy tên rác rưởi kia đắc ý chế nhạo, kề dao vào cổ anh:
“Lão đại cái nỗi gì, cũng chỉ đến thế thôi.”
“Trước đây bao nhiêu người tình bị bắt, anh ra tay tàn nhẫn thế nào. Nghe nói gửi ảnh máu của người tình, những mỹ nhân xinh đẹp kia khóc lóc cầu xin mà anh vẫn dửng dưng.”
“Vậy mà lần này, máu còn chưa thấy mà anh đã xót xa đến mức tự nộp mạng thế này, không ngờ anh lại thích kiểu người như thế này đấy.”
Lão đại quỳ trên đất, mặc cho bọn chúng chế nhạo.
Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Mạch không chớp mắt.
Có kẻ từ phía sau đá một cú, anh bị ngã nhào ra đất, buộc phải chịu đựng những nỗi đau và sự sỉ nhục đó.
Ngồi ở vị trí này, điều không được phép có nhất chính là “điểm yếu”.
Lão đại, một người sợ nhất là có điểm yếu, vậy mà cuối cùng lại có.
Lại còn là một tên lâu la dưới trướng mình.
20
Ban đầu, lão đại nghĩ mình sẽ không bị sa lưới.
Anh phối hợp với Lâm Mạch chơi trò vụng trộm nhiều lần, lần nào cũng nghĩ mình làm chủ cuộc chơi.
Nhưng càng chơi, càng thử lòng, anh lại càng động lòng.
Làm sao có thể có một tình yêu thuần khiết như Lâm Mạch cơ chứ.
Rõ ràng là sợ đến chết, nhưng vẫn chọn yêu anh.
Một năm.
Anh đã cùng Lâm Mạch chơi trò vụng trộm suốt một năm trời.
Càng chơi càng nghiêm túc, càng không nỡ buông tay.
Cuối cùng, chính anh lại lún sâu vào.
Lâm Mạch giận anh, có đáng không?
Đáng.
Anh rũ mắt nghĩ, là anh sai rồi.
Tình yêu của Lâm Mạch thuần khiết như vậy, còn anh lại cứ mãi đùa giỡn và thử lòng.
Nhưng lão đại biết Lâm Mạch mềm lòng, và thích gương mặt này của anh.
Chỉ cần có thể sống sót ra ngoài.
Sau đó bảo anh làm gì anh cũng chịu.
Chỉ cần… sống sót ra ngoài.
Đầu bị lũ rác rưởi đó giẫm dưới đế giày, chúng ấn anh xuống và đâm một dao vào chân.
Anh nghiến răng, nén tiếng rên rỉ.
Trong đôi mày nhíu chặt, đôi mắt phượng không quên nhìn Lâm Mạch với vẻ đáng thương.
Cố gắng khơi gợi một chút lòng trắc ẩn.
21
Nhìn đôi mắt đó, tim tôi thắt lại.
Mộ Lan lại đang diễn sao?
Anh ấy vốn dĩ rất giỏi diễn.
Nhưng đôi chân đang chảy máu, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ đau đớn.
Tại sao lại vì tôi mà diễn đến mức này…
Con dao của bọn bắt cóc vẫn đang kề trên cổ tôi.
Tôi nghiến răng, tiếp tục âm thầm mài sợi dây thừng ở cổ tay.
Ngay trước khi lũ súc sinh đó định đâm nhát dao thứ hai vào chân Mộ Lan, tôi vùng lên cướp lấy con dao của tên bên cạnh.
Gần như cùng lúc đó, những kẻ đang giẫm lên người lão đại bị các tay súng bắn tỉa phục kích bắn xuyên người.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, cùng với rất nhiều anh em quen mặt xông vào.
Một chiếc cáng y tế đưa Mộ Lan lên.
Trước khi lên xe cứu thương, anh ấy nắm lấy vạt áo tôi, đôi mắt phượng ướt đẫm:
“Lâm Mạch, đau quá, cậu dỗ tôi đi, cùng tôi về nhà có được không?”
Lại diễn nữa rồi.
Nhưng tôi lại đúng là kẻ dễ bị lừa bởi chiêu này.
Lần này, Mộ Lan vì cứu tôi mà tự đưa mình vào chỗ chết.
Thậm chí anh ấy bị thương như vậy mà tay súng bắn tỉa vẫn không hành động.
Cho đến khi tôi thoát ra, cho đến khi đảm bảo tôi an toàn…
Không thể nói là không rung động.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Mộ Lan là tôi không chịu nổi rồi.
Tôi giơ tay, lau đi vết bẩn trên gương mặt xinh đẹp của anh ấy:
“Thành mèo hoa rồi, về nhà rửa mặt đi.”
Nói xong, tôi cũng leo lên xe cứu thương.
22
Sau đó, mấy tên rác rưởi bắt cóc tôi đều vào tù.
Còn bị Mộ Lan nhờ người bên trong “chăm sóc đặc biệt”.
Chân anh ấy cũng hồi phục như cũ, chỉ là những ngày mưa sẽ hơi đau.
Cứ hễ đau là anh ấy lại vùi mặt vào ngực tôi, đáng thương nói:
“Đau quá, Lâm Mạch, cậu dỗ tôi đi.”
Ánh mắt của anh thư ký đầy vẻ bất lực.
Anh em xung quanh cũng lặng lẽ quay mặt đi.
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi túm tóc anh ấy kéo ra ngoài, thấp giọng cảnh báo:
“Vẫn đang ở công ty đấy.”
Nhưng Mộ Lan vẫn cười không dứt:
“Vậy chúng ta về nhà đi được không? Chân tôi đau quá, không muốn làm việc nữa, muốn được ôm ôm.”
Yết hầu tôi chuyển động, cuối cùng tôi vẫn bế anh ấy lên.
Sau khi chúng tôi ra ngoài, đám anh em áo đen mới như trút được gánh nặng, nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái.
Đã qua bao lâu rồi.
Họ vẫn không thể chấp nhận được sự thật.
Vị lão đại cao cao tại thượng ngày nào, giờ lại… trở nên như thế này.
Thư ký nhìn họ, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi bật cười thành tiếng.
Cho đến giờ, anh ấy vẫn thấy cặp đôi này quá đỗi kỳ quặc.
Lại thích nhau đến thế sao?
Một người cứ ngỡ mình là kẻ thứ ba, sợ đến chết mà vẫn liều mình vụng trộm.
Một người xưa nay không dám có điểm yếu, vậy mà lại ngã gục hoàn toàn.
Chẳng phải nói họ sinh ra là để dành cho nhau sao?
Rõ ràng cả hai đều sợ hãi.
Nhưng vẫn chọn yêu nhau.
– HẾT –

