Và điều cứu vớt nhất là: Nếu tôi và Khấu Dữ ở bên nhau, anh ta chắc chắn sẽ ngại mà không dám giao cho tôi nhiều việc như trước nữa.

Thế này đúng là đôi bên cùng có lợi!

“Lát nữa anh sẽ giải thích mọi chuyện, còn giờ chúng ta cần làm chuyện khác.”

Khấu Dữ… mọi mặt đều “đỉnh”!

Quả nhiên, những người năng lượng dồi dào như anh ta, làm việc gì cũng tràn đầy sức sống.

Đôi khi tôi tự hỏi Khấu Dữ có cần ngủ không nhỉ?

Sao có thể sau khi làm “chuyện nặng nhọc” xong mà vẫn có sức bế tôi đi tắm, mặc quần áo cho tôi, rồi đưa tôi xuống lầu lên xe.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là… sao anh ta có thể “cáo” như vậy!

Tôi nhìn tập hồ sơ anh ta đưa ra trước mặt.

“Ý cậu là, chúng ta vừa làm chuyện đó xong, mà cậu vẫn bắt tôi xem tài liệu?”

Tôi nắm lấy bàn tay đang xoa eo tôi, kéo ra và trừng mắt nhìn anh ta, rồi đập tập hồ sơ lên đùi anh ta.

“Ừm… chuyện này đã được lên lịch từ đầu rồi.”

“Khấu Dữ! Tôi thấy cậu mới là tên bóc lột lớn nhất!”

16

Có lẽ nhận ra mình làm hơi quá, Khấu Dữ bị tôi mắng, bị đá cũng không phản ứng gì, cứ thế sáp lại gần.

Nhưng tôi không muốn bỏ qua cho anh ta dễ dàng vậy.

Trên giường làm xong, xuống giường lại làm việc, tôi là kiếp làm thuê khổ sai sao?

Tôi ấn vai Khấu Dữ, chất vấn:

“Cậu tự nói đi, hiện giờ chúng ta là quan hệ gì?”

Khấu Dữ rất đẹp. Bố tôi nói hồi nhỏ chúng tôi từng gặp nhau, nhưng tôi không nhớ gì cả.

Cho đến khi bố lục ra tấm ảnh cũ, tôi mới chật vật lắm mới kết nối được anh chàng cao to, vai rộng eo thon hiện tại với cậu bé gầy gò, xanh xao năm xưa.

Hèn gì tôi không nhớ. Ai mà nhớ nổi chứ!

Xem ra những năm qua, Khấu Dữ tự chăm sóc bản thân tốt thật.

Nghĩ đến chuyện ở khách sạn, tôi tinh quái đưa tay lên ngực anh ta, bóp mạnh một cái.

Hơi tiếc, qua lớp vest nên không sướng bằng chạm trực tiếp.

“Đương nhiên là tình nhân rồi, em không phải bé yêu của anh sao?”

“Tôi thấy không đúng, chúng ta không thể là tình nhân được.”

Nghe câu này, mặt Khấu Dữ lập tức biến sắc.

Một người đàn ông luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, giờ lại trở nên hoảng hốt:

“Bé yêu, sao lại không phải? Em đã ‘kiểm tra hàng’ rồi mà? Hay là… em không hài lòng?”

Hài lòng thì có hài lòng, thậm chí là vượt mong đợi. Nhưng…

“Có người bạn trai nào lại bóc lột đối phương như thế này không?! Khấu Dữ, rốt cuộc tôi là sếp cậu hay cậu là sếp tôi hả?”

17

Tôi thô bạo đẩy Khấu Dữ ra.

“Cậu tự tính xem, tháng này tôi được nghỉ mấy ngày? Vừa rồi còn bị cậu ‘vắt kiệt’ như vậy, cậu nói xem đây có phải dáng vẻ của một người bạn trai không?”

Tôi dịch ra xa anh ta một chút.

“Tôi thấy chúng ta không hợp nhau, sớm muộn gì cũng nhận ra thôi, chi bằng nói rõ ngay bây giờ.”

Tôi liếc nhìn Khấu Dữ. Mặt anh ta xám xịt như vừa bị sét đánh, trông thảm hại vô cùng.

Nếu không phải vì tình hình hiện tại, tôi thực sự muốn chụp lại khoảnh khắc này để sau này anh ta làm tôi bực, tôi sẽ lôi ra đe dọa.

Thôi bỏ đi, tôi không ác đến thế.

“Thật sự… không thích anh sao?”

“Đương nhiên… ưm.”

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị Khấu Dữ ôm cổ kéo mạnh về phía mình.

Đôi môi anh ta chặn đứng mọi lời nói của tôi.

Trong nụ hôn mãnh liệt đó, tôi vẫn kịp liếc nhìn phía trước.

May quá, lúc lên xe đã kéo vách ngăn lên, nếu không tôi chắc chết vì xấu hổ mất.

Nụ hôn của Khấu Dữ lúc này khác hẳn lúc ở khách sạn. Nó hung hăng và cuồng nhiệt đến mức tôi không chống đỡ nổi.

Dù sao tôi cũng chỉ là một “tấm chiếu mới” chưa từng yêu ai!

Khi Khấu Dữ buông ra, tôi thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hoe vì thiếu oxy.

“Bé yêu, lời em vừa nói anh coi như chưa nghe thấy. Chuyện chia tay ấy à, kiếp này đừng hòng.”

Tôi nhìn Khấu Dữ với ánh mắt kỳ lạ. Không ngờ anh ta lại có tính cách “ngoài trắng trong đen” (bề ngoài ngây thơ bên trong mưu mô) như vậy.

18

Scroll Up