Trình Hoán Vũ cũng nghĩ như vậy.
Cậu ta từng khuyên anh trai rất lâu, thậm chí còn kéo anh đi làm cái gọi là “luyện thích nghi”.
Chỉ có điều tôi không hề tán thành việc cậu ta gom một đám Omega lại rồi gọi đó là luyện thích nghi.
Vì pheromone tích tụ quá lâu, cơ thể Trình Hoán Hy xuất hiện đủ loại vấn đề.
Bác sĩ nói nếu anh không chịu điều trị, sớm muộn cũng sẽ bùng phát thành một con thú mất hết lý trí, hoặc cơ thể không chịu nổi lượng pheromone khổng lồ mà chết đột ngột.
Người nhà họ Trình đều sốt ruột vì anh.
Cha mẹ cũng chẳng còn cách nào khác, đổi đủ kiểu người đưa vào biệt thự, hy vọng kiểu gì anh cũng sẽ thích một người.
Đáng tiếc ai cũng bị ném nguyên vẹn ra ngoài.
Cho tới khi tôi xuất hiện, cuối cùng họ mới nhìn thấy hy vọng.
Mà tôi cũng không khiến họ thất vọng.
Nhìn nụ cười trên mặt Trình Hoán Vũ, nhất thời tôi không nỡ nói ra tình trạng thật giữa tôi và Trình Hoán Hy.
Trước khi đi, Trình Hoán Vũ còn kể cho tôi chuyện của Thẩm Dịch.
Bạn trai hiện tại của Thẩm Dịch là nhị thiếu gia nhà họ Lý.
Nhà họ Lý tuy không bằng nhà họ Trình, nhưng trong giới cũng có chút danh tiếng, vốn có thể giúp nhà họ Thẩm ổn định công ty.
Nghe nói hôm qua Thẩm Dịch tới dự tiệc cùng người nhà họ Lý.
Sau khi biết bạn trai mình ngang nhiên dùng pheromone quyến rũ người khác giữa chốn đông người, vị kia nổi trận lôi đình, trực tiếp rút hết đầu tư và hợp tác.
Bây giờ giá cổ phiếu Thẩm thị cũng đang lao dốc. Cứ tiếp tục thế này, e là không còn xa ngày phá sản thanh lý.
Tôi không quan tâm cha mẹ mình hiện giờ ra sao.
Khoảnh khắc họ mặc kệ cảm nhận của tôi mà đẩy tôi ra khỏi nhà, giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa.
8
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vô cùng yên ổn.
Tôi ở nhà Trình Hoán Hy, đổi điện thoại mới, người nhà họ Thẩm cũng không tìm được tôi.
Có đôi khi, tôi sẽ sinh ra một loại ảo giác.
Nụ hôn buổi sáng, cái ôm quen thuộc, rồi tôi lặng lẽ ở nhà chờ anh, thậm chí còn mong anh trở về.
Tất cả những cảnh ấy… thật sự rất giống cuộc sống sau hôn nhân.
Bệnh của Trình Hoán Hy gần như đã khỏi hẳn.
Nhưng mấy ngày nay người đàn ông này càng lúc càng dính lấy tôi.
Liên tiếp mấy ngày khiến tôi kiệt sức, cuối cùng không thể nhịn được nữa, tôi đá anh một cái.
“Bệnh của anh chẳng phải khỏi rồi sao?! Còn cần tôi làm gì nữa?”
Người đàn ông vô tội nắm lấy cổ chân tôi, ghé sát.
“Chưa mà.”
Nhìn gương mặt anh, cơn giận trong lòng tôi lại không thể phát hết.
Tôi chống tay lên ngực anh.
“Bớt lừa người đi. Trình Hoán Vũ nói hết với tôi rồi!”
Sắc mặt Trình Hoán Hy lập tức khựng lại, pheromone cũng lạnh đi trong chốc lát.
“Cậu ta lại tới tìm em?”
Tôi bất lực.
Bây giờ là lúc bàn chuyện này sao?!
“Đừng đánh trống lảng. Anh đã khỏi thì phải thực hiện đúng thỏa thuận, để tôi đi!”
Người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng, bây giờ thái độ lập tức mềm xuống.
“Anh nói chưa khỏi là chưa khỏi. Cơ thể anh, anh nói mới tính!”
Nhìn Trình Hoán Hy bắt đầu giở trò vô lại như trẻ con, rõ ràng tôi đang tức mà trong lòng lại nảy sinh cảm xúc khác thường.
Anh thế này… hình như khá đáng yêu?
Đột nhiên anh kéo tay tôi, áp lên môi mình.
Cảm giác ấm nóng khiến cả người tôi run nhẹ.
Đôi mắt anh như xoáy nước, muốn kéo tôi chìm vào trong.
“Em thật sự nỡ đi sao?”
Tôi khựng lại.
Anh nói đúng.
Tôi đã không nỡ rời xa anh nữa.
Trái tim tôi lúc này đang gào lên, bảo tôi ở lại, ở bên anh.
Nhưng tôi phải dùng thân phận gì để ở cạnh anh?
Ngay từ đầu, tôi chỉ là một Omega cấp thấp bị vứt bỏ. Chỉ vì đúng lúc anh phụ thuộc pheromone của tôi nên tôi mới có thể ở lại tới bây giờ.
Vậy sau này thì sao?
Tôi hoàn toàn không hiểu tình yêu, thậm chí không dám giao phó tình cảm của mình cho ai.
Đến tình thân còn có thể trong chớp mắt trở thành thứ vô giá trị, huống chi là tình yêu.
Nghĩ tới đây, cảm xúc trong tôi cuối cùng cũng không khống chế được, bật khóc trong lòng Trình Hoán Hy.
Anh lập tức hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc?”
Tôi không trả lời.
Tôi khóc tới mức đã không nói rõ được câu nào.
Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt ve.
Mùi rượu ngải đắng lạnh lẽo cũng dần trở nên êm dịu, quấn quanh người tôi.
Anh hạ thấp giọng.
“Đừng đi nữa, Thẩm Ngôn. Anh thích em. Cho nên… đừng rời khỏi anh.”
Tôi mở to mắt.
Nước mắt đột nhiên ngừng lại, nhìn anh với vẻ vừa hoài nghi vừa không thể tin nổi.
Dường như anh nhìn ra lo lắng của tôi, dịu giọng nói:
“Em biết mà. Anh ghét bị pheromone điều khiển. Nhưng sau khi gặp em, lần đầu tiên anh cảm thấy trở thành Alpha cũng là một chuyện tốt.”
“Anh bị pheromone của em hấp dẫn, nhưng không chỉ có thế. Anh còn bị chính con người em thu hút.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, vẫn còn khẽ nấc.
“Ý anh là, cho dù em không phải Omega, anh vẫn sẽ thích em.”
“Nhờ pheromone mà anh mới có cơ hội ở bên em. Nhưng bây giờ, anh không thể thiếu em nữa.”
“Trái tim anh, cơ thể anh… đều không thể rời khỏi em.”
Anh nói vô cùng nghiêm túc.
Khao khát trong mắt gần như muốn nuốt chửng tôi.
Anh lặng lẽ nhìn, như đang chờ câu trả lời.
Lúc này đầu óc tôi gần như ngừng hoạt động.
Tôi mãi không thể hoàn hồn sau lời tỏ tình của anh, nhưng cơ thể lại thay tôi đưa ra câu trả lời trước.
Hai tay tôi siết chặt ôm lấy anh, đôi môi mềm mại chủ động chạm vào nhau.
Tôi cũng vậy.
Tôi đã không thể rời khỏi vòng tay ấm áp của anh nữa.
Không biết từ lúc nào, trái tim tôi đã bị anh lấp đầy.
Đêm hôm đó, tôi chìm trong hương rượu ngải đắng dịu nồng, gần như không còn biết trời đất.
Anh tham lam chiếm lấy từng chút thuộc về tôi.
Nhìn dáng vẻ mãi không biết đủ của anh, tôi đột nhiên bật cười.
“Sao vậy?”
“Tôi chợt nhớ tới dáng vẻ ngày đầu tiên anh nói pheromone của tôi khó ngửi.”
Sắc mặt Trình Hoán Hy lập tức lúng túng.
Sau đó anh vòng tay ôm eo tôi, đặt cằm lên bụng tôi, giống hệt một con chó lớn đáng thương vừa phạm lỗi, bắt đầu chơi xấu.
“Sao có thể chứ? Chắc chắn lúc đó em nghe nhầm rồi, bảo bối~”
Trong lòng tôi gào thét.
Trình Hoán Hy đúng là phạm quy mà!
HẾT.

