Lại im lặng, hồi lâu, lông mi anh run run, kéo vạt áo tôi.

“Ý anh là, có muốn… có muốn…” Anh tự nói không nổi, nhưng tôi lập tức hiểu, trong khoảnh khắc toàn thân tê dại.

Xin đấy, đây là Vệ Cảnh Trì, anh chủ động kìa!

Tôi giả vờ không để ý, “Đánh dấu tạm thời?”

Anh lại có phần luống cuống siết chặt góc áo, ánh mắt nhìn chỗ khác, “Nếu anh nói đánh dấu vĩnh viễn thì sao?”

Giọng rất nhỏ, nhưng tôi nghe thấy.

Alpha cao lớn cúi mắt nhìn, sự dịu dàng chu đáo ngày thường biến mất sạch sẽ, đáy mắt dâng trào dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Đầu lưỡi cọ lên răng nhọn.

“Được chứ.”

Đêm khuya tĩnh mịch.

Bánh kem rất ngon.

Tôi vốn muốn nói chuyện với Vệ Cảnh Trì thêm, nhưng anh đã không còn tỉnh táo, mà tôi lại thực sự đầy nghi hoặc.

Nên sáng hôm sau anh mở mắt, xác nhận anh không khó chịu, tôi liền hỏi ra.

“Tại sao đột nhiên nói đánh dấu vĩnh viễn?”

Vệ Cảnh Trì cúi mắt, “Hôm qua em đi ăn bánh kem với ai?”

Tôi theo bản năng đáp, “Tối qua ăn trên người anh mà…” Tôi chợt tỉnh ngộ.

“Trên quần áo có mùi pheromone của Omega, phải không?”

Vệ Cảnh Trì không nói.

Đúng rồi, tôi nói anh sao lại lạ, hóa ra là ghen!

Tôi nghiêm túc quỳ đầu giường, giơ tay thề, “Hôm qua toàn bạn học, em hỏi họ tiệm bánh kem nào ngon, làm thù lao mời họ ăn bánh kem, tuyệt đối không có hành vi quá giới hạn, em chỉ yêu Vệ Cảnh Trì, đời này không thể không có anh!”

Vệ Cảnh Trì đỏ vành tai, ném cái gối cho tôi, “Mặc quần áo vào.”

Tôi thuận tay dùng gối che hạ thân, lại sáp qua muốn hôn anh, “Để bảo bối ghen rồi, đều tại em không tốt, em thề tuyệt đối không có lần sau, em sẽ giữ khoảng cách với họ.”

Vệ Cảnh Trì nghiêng đầu định tránh, bị tôi đoán trước, thò đầu ra hôn một cái vang.

Náo loạn một hồi, rời giường rửa ráy.

Vệ Cảnh Trì ăn sáng xong đi công ty, tôi dang hai tay, cười, “Ôm cái nào.”

Vệ Cảnh Trì đẩy vai tôi một cái, tôi ngẩn ra, rồi chậm nửa nhịp ngã về sau, ngã ngồi trên sofa, nhắm mắt ôm ngực, “Á ya, bị bảo bối đẩy ngã rồi.”

Đột nhiên, môi lướt qua mềm mại, tôi lập tức mở mắt, thấy khóe môi anh khẽ cong, nhếch lên nụ cười nhạt, đáy mắt chứa ánh sáng vụn vặt.

“Yêu em.”

Tim tôi đập nhanh vù vù, như muốn đập văng lồng ngực nhảy ra, tiếng thình thịch bên tai đặc biệt rõ ràng, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run.

Tôi chỉ khô khan nói: “Em cũng… yêu anh.”

Thật kém cỏi.

Chiều Vệ Cảnh Trì về rồi, nói làm việc tại nhà.

Tôi ngồi bên, cảm thán tay Vệ Cảnh Trì cũng đẹp, nhìn chằm chằm tay anh ngẩn người, động tác gõ bàn phím của Vệ Cảnh Trì dừng lại, đột nhiên bắt đầu gõ chữ cái.

Tôi chăm chú nhìn, G…X…H?

Em?

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Vệ Cảnh Trì vốn còn nghiêm túc, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Chỗ này không ở nổi nữa, không thể ảnh hưởng công việc Vệ Cảnh Trì.

Tôi xuống lầu vào bếp, chuẩn bị thưởng cho anh bánh kem.

“Xin chào mọi người, tôi là [Cố Cố Tinh Hà Dục Thự Thiên], hôm nay là ngày 1 tháng 11, thứ Bảy, tâm trạng nắng, làm mousse chanh dây nho xanh.”

【Tâm trạng Cố Cố hôm nay tốt quá】

【Mức độ đẹp trai của Cố Cố hôm nay lại tăng rồi!】

【Tôi thật sự rất yêu mousse!】

“Người yêu tôi cũng rất yêu tôi.” Tôi khiêm tốn nói.

【???】

【Ai hỏi?】

【Xem ra tâm trạng tốt hôm nay có liên quan đến anh Canh】

Vệ Cảnh Trì xuống lầu, thấy tôi livestream, không nói gì, nhẹ tay rót ly nước định chạy.

Tôi một phát nắm cổ tay Vệ Cảnh Trì, “Anh trai có phải nhớ em không?”

【Thấy tay anh Canh rồi!!!】

【Tay đẹp quá, tao liếm liếm liếm】

Vệ Cảnh Trì cũng không phản kháng, nhìn tôi, sau đó dùng tay tự do chỉ chỉ má.

To gan thế?

Tôi nhướn mày, tâm trạng rất tốt.

Rời khỏi màn hình hôn lên má Vệ Cảnh Trì.

Anh ngẩn ra, giơ tay lau kem dính trên mặt tôi.

【Cố Cố, tới, theo tôi đọc, tự—mình—đa—tình】

【Ha ha ha ha ha ha】

Đột nhiên, bình luận lag, họ ha không nổi nữa.

Vệ Cảnh Trì ngẩng đầu, hôn trả tôi một cái.

Nụ cười tôi càng rạng rỡ, đối diện ống kính.

“Tới, theo tôi đọc, lưỡng—tình—tương—duyệt.”

(hết)

Scroll Up