“Vậy tại sao tôi tra hồ sơ của bệnh viện, trong khoa sản, tên người khám thai lại là cậu?”

Cả người tôi đột nhiên cứng đờ.

Trái tim đập mạnh vào lồng ngực, chấn động đến mức màng nhĩ cũng rung lên.

Chút huyết sắc vừa trở lại trên mặt lập tức rút sạch:

“Tiêu Lệ, anh điều tra tôi.”

Anh ta khẽ cười:

“Đúng vậy.”

Anh ta bước tới, khoảng cách lập tức rút ngắn về không.

Bàn tay anh ta giống như kìm sắt, siết chặt cổ tay tôi, khiến tôi không thể vùng thoát:

“Không chỉ điều tra cậu, tôi còn phải đích thân kiểm tra.”

Một tiếng “tách” vang lên.

Anh ta dùng một tay mở khóa thắt lưng của tôi.

Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, có một lớp chai mỏng, men theo cạp quần thò xuống.

11

Khi bàn tay Tiêu Lệ rút ra, chân tôi đã mềm nhũn, gần như không đứng vững.

Khối hình trụ màu xanh xám nằm trong lòng bàn tay anh ta, vẫn còn mang theo hơi ẩm.

Anh ta nhìn chằm chằm mấy giây, yết hầu chuyển động, hiếm khi không nói nên lời.

Mặt tôi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, giơ bàn tay lên.

Một tiếng “bốp” cực lớn vang lên, tôi vung tròn cánh tay, tát mạnh Tiêu Lệ một cái:

“Đồ lưu manh!”

Tiêu Lệ không tránh không né, cứng rắn chịu cái tát này.

Đầu lưỡi anh ta đẩy vào mặt trong má trái, đồng tử hơi mở lớn:

“Cậu thật sự, thật sự là…”

Anh ta đột nhiên siết chặt vai tôi, lực mạnh như muốn bóp nát xương tôi.

Mạch máu bên thái dương giật liên tục, đồng tử đen đến đáng sợ:

“Với tính cách của cậu, sao có thể sinh con?”

“Cậu mang thai con của ai?!”

Anh ta nghĩ đến điều gì đó, giọng nói run lên, từng chữ đều bị ép ra khỏi kẽ răng:

“Có phải có người bắt nạt cậu không? Ép buộc cậu?”

Âm thanh máy móc không chịu yếu thế, vang lên trên đỉnh đầu:

【Hai vị ký chủ, xin đừng coi hệ thống là không khí.】

【Xin hai vị công bố một bí mật mà đối phương không biết.】

【Lục Hi bắt đầu trước.】

Tôi rũ mắt, im lặng rất lâu.

Tôi lần lượt gỡ từng ngón tay đang nắm vai mình của anh ta ra, nhẹ giọng nói:

“Không có ai ép buộc tôi.”

“Là tôi tự nguyện.”

【Bí mật thông qua.】

12

Sắc mặt Tiêu Lệ hoàn toàn trắng bệch.

Mái tóc vốn được keo xịt chải chuốt gọn gàng trở nên rối loạn, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Giống như một cái cây bị rút sạch nước, cành lá đều rũ xuống:

“Rốt cuộc là ai, dựa vào đâu…”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi:

“Rốt cuộc là giống của ai?!”

“Đàn anh tóc vàng trong phòng thí nghiệm của cậu?”

“Cấp trên chải tóc ngược khi cậu thực tập ở quỹ phòng hộ?”

“Hay người Hoa luôn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu tại hội nghị ở Munich?”

Chóp mũi anh ta cách tôi chưa đầy một nắm tay, hơi thở phả lên đỉnh đầu, vừa nóng vừa gấp:

“Đồ chó đó làm cậu mang thai rồi bỏ mặc cậu.”

“Sao hắn không tới chăm sóc cậu? Hắn có biết người lưỡn /g tín /h mang thai vất vả đến mức nào không?!”

Lưng tôi đã dán sát vào tường, không còn đường lui.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta:

“Sao anh biết đàn anh của tôi có tóc vàng, còn biết tôi từng thực tập ở quỹ phòng hộ?”

Tiêu Lệ hừ lạnh, quay đầu sang một bên, đường nét cằm căng chặt.

Không gian hệ thống trắng tinh lại trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí xấu hổ lan rộng trong không gian.

Tôi nhìn vành tai hơi đỏ của anh ta, trong đầu giống như có một tia chớp bổ xuống.

Một suy nghĩ chưa thành hình đột nhiên xuất hiện.

Tại sao Tiêu Lệ lại chú ý tới tôi như vậy?

Anh ta biết rõ tình hình của tôi như lòng bàn tay, vượt xa phạm vi một kẻ thù không đội trời chung hoặc một người bạn cũ thời thơ ấu nên biết.

Chẳng lẽ…

Trái tim tôi đập điên cuồng, giống như đang ôm một con thỏ trong ngực, từng nhịp từng nhịp khiến đầu ngón tay tôi tê dại.

Ngày hôm ấy, ở ngoài cửa văn phòng, anh ta nói mình đã có người thích.

Người đó là ai?

Chẳng lẽ anh ta cũng…

Âm thanh máy móc đúng lúc vang lên:

【Đổi lượt, xin Tiêu Lệ công bố một bí mật mà đối phương không biết.】

Tiêu Lệ thở ra một hơi, mạnh tay lau mặt.

Khi mở mắt lần nữa, con người cố chấp, nóng nảy vừa rồi dường như đã biến mất.

Anh ta lại trở về dáng vẻ thoải mái, lười nhác thường ngày.

Nghiêng người dựa vào tường, giọng nói nhẹ nhàng:

“Bí mật của tôi là, tôi sắp kết hôn.”

Một tiếng “ù” vang lên, giống như bị ù tai.

Tôi đột nhiên quay đầu, không thể tin nổi nhìn anh ta, gần như nghi ngờ vừa rồi mình nghe nhầm.

Anh ta nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười, nói với tôi:

“Cô dâu là người tôi đã thích rất lâu.”

“Hôn lễ ba ngày sau, hoan nghênh cậu tới tham dự.”

Đèn xanh của hệ thống nhấp nháy.

【Bí mật thông qua.】

13

Trong ba ngày sau đó, tình hình thủ đô thay đổi dữ dội.

Những tiêu đề trên trang nhất bản tin tài chính liên tục xuất hiện.

【Tập đoàn Lục thị bị bán khống, giá cổ phiếu giảm mạnh bảy mươi phần trăm!】

【Cậu chủ nhà họ Lục bị bắt, bằng chứng huy động vốn trái phép vô cùng xác thực, có thể bị kết án tù chung thân.】

【Công nghệ Tiger mua lại năm mươi phần trăm cổ phần của Lục thị, Tập đoàn Lục thị nghi ngờ đã đổi sang họ Tiêu!】

Không biết Tiêu Lệ đã bố trí kế hoạch này từ bao lâu.

Anh ta nhanh chóng thôn tính Tập đoàn Lục thị với thế cuốn sạch mọi thứ.

Nhưng những chuyện đó đều không liên quan tới tôi nữa.

Scroll Up