17.

Quý Tư Nịnh muốn rời đi cùng Lộ Thần.

Khi nói với tôi quyết định này, cô cười có chút ngượng ngùng.

“Trong tận thế, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấu quá nhiều lòng người. Nhưng nghĩ lại, tôi thật ra cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, còn chưa từng yêu đương. Tưởng rằng đời này cứ thế mà trôi qua, không thể nào có người khiến mình rung động.

“Nhưng hôm đó tôi vẫn rung động với một người. Anh ấy đã cứu tôi, đứng chắn trước mặt tôi, trông vừa đẹp trai lại vừa dũng cảm.”

Tim tôi chùng xuống.

Cốt truyện mà bình luận nói… quả nhiên vẫn xuất hiện.

Nhưng cô lại đột nhiên nhìn về phía tôi.

“Người đó rõ ràng gầy yếu, trông cũng không có sức chiến đấu, nhưng khi tôi tuyệt vọng nhất, lại xuất hiện như một tia sáng.

“Cảm ơn anh, Thẩm Dạ. Anh là một trong số ít người mà tôi từng gặp, vẫn giữ được bản tâm trong tận thế. Thuần túy, thiện lương. Rất vui vì được quen biết anh.”

Bình luận nổ tung:

【Đệt đệt đệt?! Nữ chính đang tỏ tình với nam phụ sao?! Chẳng phải cô ấy phải thích nam chính à?】

【Từ khi nam phụ tự mình đi cứu nữ chính, cốt truyện đã lệch rồi. Có phải vì anh ấy thay đổi một số chuyện nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm không?】

【Tôi nhớ ra rồi, trong nguyên tác nam phụ căn bản không sống lâu như vậy. Có phải vì tình cảm của nam nữ chính dành cho anh nên mới tránh được cái chết theo cốt truyện?】

【Hóa ra nam phụ mới là người thắng cuộc trong đời.】

Tôi cũng sững người, không biết phải đáp lại thế nào.

Quý Tư Nịnh cười, xua tay:

“Đừng có áp lực, tôi chỉ muốn không để lại tiếc nuối.

“Trước tận thế, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không có tiền đồ gì. Sau tận thế, dù đã thức tỉnh dị năng, cũng chưa từng làm được điều gì thực sự có ích.

“Nhưng tôi đã gặp anh. Anh một mình kiên trì đến giờ chỉ để nghiên cứu cho một người. Vì cứu một người xa lạ mà dám một mình lao ra ngoài.

“Thẩm Dạ, anh trông có vẻ lạnh lùng, dường như ngoài nghiên cứu ra không quan tâm gì khác. Nhưng thật ra anh đặt hệ thống báo động trong căn cứ, cũng là vì hy vọng sẽ có người cầu cứu anh, đúng không?

“Tôi cũng muốn trở thành người như anh.”

Cô nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Vì vậy tôi quyết định rời đi cùng Lộ Thần. Đi cứu nhiều người hơn, dùng dị năng của mình làm những chuyện có ý nghĩa hơn.”

【Nữ chính thật sự rất tốt.】

【Tôi khóc rồi, hóa ra nam phụ cũng là em bé ngoan, anh ấy xứng đáng được yêu thương.】

【Nếu nữ chính không nói những điều này, tôi sẽ không bao giờ dành thời gian thấu hiểu một nam phụ vốn định sẵn phải chết thảm. Nghĩ lại thì anh ấy chưa từng làm điều gì tàn ác, trong tận thế vẫn luôn dùng nỗ lực của mình giúp đỡ người khác. Không phải là kẻ xấu lớn gì, chỉ là chúng ta luôn nhìn anh ấy bằng ánh mắt định kiến.】

【Hu hu đúng vậy, hy vọng họ đều hạnh phúc.】

Lần đầu tiên, tôi nở nụ cười chân thành với người khác.

“Chúc cô thượng lộ bình an.”

18.

Quý Tư Nịnh và Lộ Thần rời đi.

Cuối cùng tôi cũng rảnh rỗi, có nhiều thời gian hơn để ở bên Kỳ Dạng.

Anh nằm trên giường, sắc mặt không còn xanh xám như trước.

Tôi ngồi bên giường, nhìn anh.

Đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt đã có nhiệt độ của anh.

Ngón tay anh khẽ động.

Hàng mi run nhẹ, từ từ mở ra.

Rồi nhìn tôi.

Rất lâu sau.

Anh cười.

Không còn cứng nhắc như trước.

Anh nói:

“Bác sĩ Thẩm.”

Giọng nói không còn khàn đục.

Mà trong trẻo, ôn hòa.

Như ba năm trước.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Những lời Lộ Thần nói trước khi rời đi lại hiện lên trong đầu.

Hôm đó, vốn dĩ tôi định để anh mang Kỳ Dạng đi.

Nhưng anh lại nói với tôi:

“Đội trưởng thật ra đã thích cậu từ rất lâu rồi.

“Nhiệm vụ hộ tống lần đó vốn không giao cho anh ấy, là anh ấy chủ động xin, chỉ để được gặp cậu.

“Sau khi từ viện nghiên cứu trở về, anh ấy trầm lặng suốt mấy ngày. Anh ấy hỏi tôi làm sao để ở bên người mình thích mà không căng thẳng. Anh ấy lo mình thể hiện không đủ tốt, không để lại ấn tượng tốt cho cậu.

“Đừng nhìn đội trưởng trước kia lạnh lùng cao ngạo như vậy. Thật ra chỉ là một thằng nhóc chưa từng yêu, gặp người mình thích lại không biết biểu đạt thế nào.

“Có lẽ lần đó anh ấy ngã xuống gần căn cứ của cậu… không phải là trùng hợp.

“Có thể là cố gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, chỉ để gặp lại cậu.

“Gặp lại người mà mình thầm yêu suốt bấy lâu.”

Dòng suy nghĩ trở về hiện tại.

Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Khẽ đáp:

“Ừ… lâu rồi không gặp.”

Không khí vẫn mang mùi bụi bặm đặc trưng của tận thế.

Nhưng tôi lại cảm thấy… không còn khó chịu đến vậy.

Bởi vì bên cạnh đã có người quan trọng.

— HẾT —

 

Scroll Up