Tôi là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tận thế.
Tôi đối xử với nam chính đã biến thành zom /bie như chó, muốn sai bảo thế nào thì sai bảo.
Vào ngày này, khi hắn lại như thường lệ quấn lấy tôi đòi phần thưởng là một nụ hôn, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận:
【Tên nam phụ độc ác đúng là ích kỷ! Chỉ biết lợi dụng nam chính để thỏa mãn d /ục vọ /ng riêng của mình!】
【Đúng vậy! Nếu ban đầu nam phụ không xuất hiện, nam chính đã có thể nhờ nữ chính thức tỉnh dị năng chữa lành giúp đỡ mà trở lại làm người bình thường!】
【Không sao, tối nay nam chính sẽ gặp lại nữ chính thôi!】
【Trong nguyên tác, nam phụ làm đủ trò, tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn lên nam chính, cuối cùng bị nam chính đã khôi phục ký ức ghét bỏ, rơi vào bầy zom /bie, đến xương cốt cũng chẳng còn lại!】
Toàn thân tôi run lên bần bật.
Hoảng loạn đẩy Kỳ Dạng đang ghé sát lại ra, tôi nói:
“Kh… không được hôn!”
1.
Sau khi bị tôi đẩy ra, Kỳ Dạng không nổi giận, trái lại còn nghiêng nghiêng đầu.
Ánh đèn trắng lạnh trong phòng thí nghiệm khiến gương mặt hắn trông tái nhợt.
Nhưng vẫn không che lấp được việc gương mặt ấy đẹp đến mức xuất chúng.
Hắn vừa mới bị tôi rút máu, lại làm xong một lượt kiểm tra sức mạnh.
Lúc này đang ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mắt xám mờ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Yết hầu hắn lăn lên xuống, phát ra tiếng ư ử dính dính nhớp nhớp.
Ý là đòi phần thưởng là một nụ hôn.
Tôi quá hiểu hắn rồi.
Lần đầu tiên tôi hôn hắn là một tai nạn ngoài ý muốn.
Khi đó tôi đang chuẩn bị kiểm tra xem hắn còn nhu cầu sinh lý bình thường của nam giới hay không.
Không hiểu sao hắn lại cực kỳ kháng cự, giãy giụa dữ dội.
Tôi học theo cách trước đây từng thấy bạn mình dỗ chó để trấn an Kỳ Dạng.
Tôi ôm hắn vào lòng, dùng má cọ cọ lên má hắn, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Hắn rất nhanh đã ngừng giãy giụa.
Về sau, động tác đó được giữ lại làm phần thưởng.
Rồi sau đó, có một lần vì tụt đường huyết tôi ăn một viên kẹo, đúng lúc ấy hắn đang trong giai đoạn tò mò với mọi thứ.
Ngửi thấy vị ngọt trong miệng tôi, hắn cứ thế đè tôi xuống nếm thử suốt một hồi lâu mới chịu thôi.
Thế là phần thưởng lại đổi thành hôn môi.
2.
Bình luận trước mắt vẫn đang điên cuồng lướt qua.
Kỳ Dạng lại chậm rãi, dò xét tiến lại gần tôi thêm một chút.
Tôi đột ngột đứng phắt dậy, chiếc ghế bị hất đổ xuống đất, phát ra một tiếng rầm lớn.
Hắn ngồi xổm tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tôi.
Dường như không hiểu vì sao lại không có phần thưởng.
Dù sao ba tháng nay, chỉ cần hắn phối hợp, tôi gần như chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Sau đó hít sâu một hơi:
“Anh vào phòng nghỉ đi, không có lệnh của tôi thì không được ra ngoài.”
Kỳ Dạng không nhúc nhích.
Hắn nhìn tôi, yết hầu lăn lên xuống mấy lần, như thể muốn nói gì đó.
Nhưng hắn không biết nói.
Tôi lặp lại lần nữa:
“Đi.”
Hắn đứng dậy.
Kéo lấy tay tôi, lắc lắc.
Đó là cách làm nũng quen thuộc của hắn.
Nhưng đầu óc tôi bây giờ quá rối loạn, bèn mạnh tay hất phăng tay hắn ra, nghiêm giọng quát:
“Anh không nghe lời nữa phải không?”
Hắn nhìn tôi chăm chăm suốt năm giây.
Sau đó quay người rời đi.
Đi được hai bước, hắn ngoái đầu lại nhìn tôi.
Tôi cố ép bản thân đừng đối diện với ánh mắt hắn.
Hắn lại tiếp tục đi, đến cửa thì lần nữa quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi nhắm mắt.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa.
Lúc này tôi mới thấy chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.
Nhìn những dòng chữ đang lơ lửng trước mắt:
【Hu hu hu nam chính đáng thương quá, bị coi là đối tượng thí nghiệm, lại còn ngốc nghếch tưởng rằng nam phụ thật lòng đối tốt với mình.】
【Tên nam phụ chó má căn bản không xứng với nam chính tốt đẹp như vậy!】
【Không sao, tối nay nam nữ chính sẽ gặp nhau thôi! Chỉ có nữ chính lương thiện mới có thể cứu rỗi nam chính! Hơn nữa còn có thể dựa vào dị năng của mình đánh thức ý thức của nam chính.】
3.
Không biết đã qua bao lâu.
Cửa phòng nghỉ mở ra một khe nhỏ.
Cái đầu của Kỳ Dạng thò ra từ khe cửa.
Đôi mắt xám cẩn thận nhìn về phía này.
Vừa chạm phải ánh mắt tôi, hắn lại phát ra thứ âm thanh dính dính nhớp nhớp ấy.
Sau đó giơ mấy hộp đồ hộp trong tay lên.
Hắn đang quan tâm tôi.
Trước đây tôi đắm chìm trong nghiên cứu nên thường quên mất thời gian, có một lần còn ngất ngay trong phòng thí nghiệm.
Chính hắn đã bế tôi ra ngoài.
Từ đó trở đi, cứ đến giờ ăn, hắn lại nhắc tôi như thế này.
Tôi dần bình tĩnh lại, đứng dậy đi về phía hắn.
Đôi mắt xám mờ của hắn sáng lên một chút.
Tôi đi đến trước mặt hắn, giơ tay lên.
Hắn không né, ngược lại còn cúi đầu thấp xuống, đưa đầu lại gần.
Ngón tay tôi đặt lên mái tóc hắn.
Tôi nói:
“Tối nay đừng ra ngoài.”
Hắn ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi rút tay về:
“Ngoan ngoãn nghe lời.”
Nếu những dòng chữ ấy là thật,
chỉ cần không để Kỳ Dạng ra ngoài, chắc sẽ không gặp nữ chính nữa nhỉ?
Chỉ cần không gặp nữ chính, hắn sẽ không thức tỉnh.
Chỉ cần không thức tỉnh, hắn sẽ không hận tôi.
Chỉ cần không hận tôi, tôi sẽ còn có thể làm thêm nhiều nghiên cứu.
Hoàn thành việc tôi muốn làm.
Logic hoàn hảo.
Kỳ Dạng nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi—
Hắn cười.
Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ vẻ mặt của con người trước mặt tôi.
Dù trông rất gượng gạo.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
Đám bình luận lại nổ tung:
【Đệt! Tôi nhớ lần đầu nam chính cười là vì nữ chính mà!】
【Sao lại cười với tên nam phụ độc ác vậy chứ hu hu hu.】
【Không sao không sao, sau này sẽ cười với nữ chính ngọt ngào hơn, giờ chỉ là đang luyện tập thôi.】
Tim tôi trĩu xuống.
Tôi đưa tay ấn khóe miệng đang cong lên của hắn xuống:
“Không được cười, xấu chết đi được.”
Hắn hơi tủi thân cúi đầu xuống.
Tôi không an ủi.
Ngược lại còn quay người bước ra ngoài.
“Tôi đi chuẩn bị bữa tối, em ngoan ngoãn ở yên đó đừng động đậy.”
Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng sột soạt.
Hắn đi theo tôi.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn, hắn đứng cách tôi hai mét, lặng lẽ nhìn lại.
Tôi lại đi, hắn lại theo.
Đám bình luận im lặng vài giây, rồi lại bắt đầu trôi qua:
【Nhìn nam chính phụ thuộc vào nam phụ như vậy mà thấy chua xót quá.】
【Phụ thuộc thì có ích gì, anh ấy còn chẳng hiểu thế nào mới là tình yêu thật sự.】
【Đợi nữ chính xuất hiện thì anh ấy sẽ hiểu thôi.】
Tôi thu hồi ánh mắt, mặc kệ Kỳ Dạng đang đóng vai cái đuôi phía sau lưng mình.
Bữa tối chỉ có nửa túi bánh nén và vài hộp đồ hộp sắp hết hạn.
Tôi không có yêu cầu gì cao với thức ăn.
Ngoài nghiên cứu và thí nghiệm ra, trong chuyện sinh hoạt tôi đúng là một kẻ mù tịt.
Tôi hâm nóng đồ hộp lên, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Kỳ Dạng ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn tôi.
Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt xám của hắn trông đặc biệt chăm chú.
Tôi cắn một miếng bánh nén, nhai rất lâu mà vẫn không nuốt nổi.
Tôi bỗng mở miệng gọi:
“Kỳ Dạng.”
Hắn nghiêng đầu một chút.
“Anh … ”
Tôi muốn hỏi hắn có hận tôi vì đã lợi dụng hắn hay không.
Nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
Hắn không biết nói, chắc cũng chẳng hiểu câu hỏi của tôi.
“… Thôi vậy.”
Tôi cúi đầu tiếp tục gặm bánh.
Đúng lúc ấy,
bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ dữ dội.
Kỳ Dạng lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt tôi, cơ thể căng cứng, tiến vào trạng thái cảnh giác.
Ngay sau đó, chuông báo động của căn cứ vang lên—
【Phát hiện tín hiệu cầu cứu của người sống sót, cách năm trăm mét, đang bị thủy triều zombie vây công, có tiến hành cứu viện hay không?】
Đám bình luận lập tức sôi nổi hẳn lên:
【A a a nữ chính tới rồi!】
【Cuộc gặp gỡ định mệnh sắp bắt đầu rồi! Cảnh vừa gặp đã yêu!】
【Nam chính mau ra ngoài cứu vợ anh đi!】
4.
Đầu óc tôi quay cuồng với tốc độ chóng mặt.
Cứu… hay không cứu?
Nếu cứu nữ chính, liệu có giống như những dòng bình luận nói, cuối cùng tôi sẽ rơi vào kết cục chết thảm hay không?
Nhưng nếu không cứu —
Ba tháng qua, tôi đã phân tích mẫu máu của Kỳ Dạng vô số lần, chỉ có thể xác định trong cơ thể hắn tồn tại một loại kháng thể chưa từng được biết đến.
Nhưng đó là gì, được tạo ra như thế nào, có thể sao chép hay không — tất cả đều như bị phủ trong sương mù.
Hắn đã mất ký ức, tôi cũng không có cách nào biết trước khi chết hắn đã trải qua những gì.
Nếu đúng như bình luận nói, nữ chính có khả năng đánh thức Kỳ Dạng.
Vậy thì cô ta chính là mấu chốt để giải câu đố này.
Hơn nữa, trong tận thế, người thức tỉnh dị năng chữa lành cực kỳ hiếm.
Không thể mất cô ta.
Sau hơn mười giây suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Kỳ Dạng vẫn chắn trước mặt tôi.
Nếu không thể tránh khỏi cái kết chết thảm, tôi hy vọng nó có thể đến muộn hơn một chút.
Tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa làm xong.
Ít nhất là lúc này, không thể để Kỳ Dạng đi cứu nữ chính.
Tôi mở miệng:
“Kỳ Dạng.”
Hắn lập tức quay đầu, tai khẽ động.
“Anh ở lại đây, không được ra ngoài.”
Hắn không phản ứng.
Bình luận bắt đầu chửi bới điên cuồng:
【???】
【Ghê tởm thật, tên nam phụ này! Không cho nam chính đi thì nữ chính phải làm sao?】
【Điên à, vì an nguy của mình mà mặc kệ người khác gặp nạn.】
【Sốt ruột chết mất, nữ chính sắp không chịu nổi rồi!】
Tôi không để ý, tiếp tục nói:
“Tôi có cách cứu cô ấy, anh để tôi đi.”
Kỳ Dạng lắc đầu thật mạnh.
Trong cổ họng phát ra chuỗi âm thanh gấp gáp.
Tôi bước lên một bước, mặc kệ sự từ chối của hắn.
Hắn lại trực tiếp giơ tay chặn trước ngực tôi.
Cơ thể hắn rất lạnh, dù cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được cái lạnh ấy.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt xám đầy lo lắng và sợ hãi.
Hắn đang sợ cái gì?
Sợ tôi ra ngoài gặp nguy hiểm?
Tôi gạt tay hắn ra:
“Kỳ Dạng, tránh ra.”
Hắn vẫn lắc đầu.
Thời gian không chờ người.
Chậm một phút, nữ chính có thể sẽ chết trong đám zombie.
Tôi hít sâu, nâng tay lên, ôm lấy mặt hắn.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là cảm xúc mà tôi không hiểu.
Để ổn định cảm xúc của hắn,
tôi kiễng chân, hôn lên môi hắn.
Một phần thưởng muộn màng.
Cả người Kỳ Dạng cứng đờ.
Tôi lùi lại một bước, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn.

