Thế giới vẫn tiếp tục quay, cho dù có tôi hay không.
Có lẽ… tôi thật sự nên buông tay rồi.
Ngoại truyện 1
Sau khi tôi xuất viện, Vệ An không còn xuất hiện trước mặt tôi thường xuyên nữa.
Hắn vẫn ở đó,
nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ.
Không ép buộc,
không truy hỏi,
không cầu xin.
Chỉ âm thầm làm mọi thứ hắn có thể.
Căn nhà tôi ở được dọn dẹp lại.
Những vật sắc nhọn bị cất đi.
Ban công được gia cố cao hơn.
Buổi tối luôn có một ngọn đèn để lại cho tôi,
không quá sáng,
nhưng đủ để tôi không thấy cô độc.
Tôi biết hết.
Nhưng tôi không nói gì.
Chúng tôi giống như hai người đi trên cùng một con đường,
nhìn thấy nhau,
nhưng không dám bước lại gần.
Có một lần tôi mơ thấy đêm tuyết đó.
Trong mơ, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ,
vẫn khóc,
vẫn run rẩy.
Nhưng lần này,
Vệ An không xuất hiện.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cảm giác đầu tiên không phải đau,
mà là sợ.
Sợ đến mức tim đập loạn xạ.
Tôi ngồi dậy, ôm lấy gối cừu nhỏ.
Gối cừu vẫn ở đây.
Vệ An chưa từng mang nó đi.
Một lúc sau, cửa phòng tôi khẽ mở.
Vệ An đứng ở đó,
trong tay là một cốc nước ấm.
Hắn không bước vào,
chỉ đứng ở ngoài cửa.
“Em gặp ác mộng à?”
Giọng hắn rất nhẹ.
Tôi không trả lời.
Hắn đặt cốc nước xuống bàn cạnh cửa,
rồi quay đi.
Ngay trước khi đóng cửa, hắn nói:
“Nếu em cần anh,
chỉ cần gọi.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi nhìn cốc nước rất lâu.
Hơi nước bốc lên, mờ cả tầm mắt.
Rất lâu sau, tôi mới uống một ngụm.
Nước ấm.
Nhiệt độ vừa phải.
Giống hệt như trước đây.
Ngoại truyện 2
Ba tháng sau, tôi bắt đầu quay lại làm việc.
Không phải vì đã ổn,
mà vì không thể cứ trốn mãi.
Cuộc sống không chờ ai.
Ngày đầu tiên đi làm lại,
trời rất nắng.
Tôi đứng ở trạm xe buýt,
bất chợt thấy một bóng người quen thuộc ở phía đối diện.
Là Thiệu Diệc.
Hắn gầy đi nhiều,
ánh mắt cũng không còn vẻ hung hăng ngày trước.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, hắn là người lên tiếng trước:
“Xin lỗi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Video… là tôi đăng.”
Hắn cúi đầu.
“Tôi ghen tị.”
“Ghen tị việc cậu có được hắn,
cho dù bị hận,
cho dù bị tổn thương.”
Tôi không biết nên nói gì.
“Vệ An đã xử lý tôi rồi.”
Hắn cười chua chát.
“Không nặng, nhưng đủ để tôi nhớ cả đời.”
“Cậu hận tôi không?”
Tôi lắc đầu.
“Không hận.”
“Chỉ là… không còn quan tâm nữa.”
Tiểu Thiệu Diệc sững người.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười rất buồn.
“Vậy là đủ rồi.”
Xe buýt tới.
Tôi lên xe, không quay đầu lại.
Ngoại truyện 3
Một năm sau, em trai của Vệ An tỉnh lại.
Hôm đó, trời mưa.
Vệ An gọi cho tôi,
giọng run rẩy đến mức gần như không nói thành câu.
“Thanh Phong.”
“Nó tỉnh rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:
“Chúc mừng anh.”
Hắn ở đầu dây bên kia rất lâu không nói gì.
“Em… không đến thăm sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rơi không ngừng.
“Không cần đâu.”
“Chỉ cần nó sống tốt là được.”
Sau đó, hắn không gọi nữa.
Nhưng tôi biết,
hắn khóc.
Ngoại truyện
1.
Chúng tôi rất ăn ý.
Không ai nhắc lại những chuyện hỗn loạn trước kia.
Nhưng việc tự sát ngay trước mặt Vệ Uẩn là một chuyện chắc chắn sẽ bị đánh đến gãy xương.
Vì thế tôi ra tay trước, ác nhân cáo trạng.
“Anh điên à mà dám cho em uống thuốc ngủ?! Não anh để làm cảnh sao?!”
Vệ Uẩn cười khẽ.
Anh mở rộng vòng tay, kéo tôi vào lòng.
“Em lại bỏ đi rồi. Lần này… anh thật sự không biết phải đi đâu tìm em nữa, Thanh Phong. Anh… hết cách rồi.”
Tôi nghĩ,
tôi hiểu anh đang nói gì.
Năm thứ sáu của thế giới hiện thực,
Vệ An hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng vì kích thích quá mạnh mà biến thành người thực vật.
Biết rằng em trai cả đời sẽ chìm trong giấc ngủ sâu,
bác sĩ đề nghị an tử.
Vệ Uẩn, trong cơn căm hận báo thù, đã trích xuất ký ức của Vệ An.
Ở đó, anh nhìn thấy tôi.
Để có thể gặp lại tôi một lần nữa,
để “hồi sinh” em trai —
Vệ Uẩn cô độc bước đi suốt một đời.
Năm đó, anh làm việc thiện, tích đức, cứu người,
cuối cùng… toại nguyện.
Sau khi chết,
anh đến được thế giới tiểu thuyết nơi tôi tồn tại.
2.
Khi Vệ Uẩn tiến vào thế giới tiểu thuyết,
tôi đã trong vô thức tích đủ điểm.
Bị xiềng xích của thế giới nhỏ kéo chặt,
tôi trở thành nhân vật chính của anh.
Đây đúng là một thế giới tiểu thuyết.
Phải đi theo cốt truyện.
Phải cộng giá trị ngược tâm.
Phải kích hoạt tuyến tình cảm công – thụ.
Tình yêu của Vệ Uẩn không thể phai nhạt.
Những ký ức anh nhìn thấy trong đầu Vệ An,
bị thế giới này bóp méo, lên men thành hận thù,
trở thành căn nguyên để hành hạ tôi.
Nhưng hận sinh ra từ yêu,
sao có thể thuần túy?
Sau này tôi mới biết —
Anh dẫn tôi đến yến tiệc,
là để khi tôi bị sỉ nhục, anh sẽ đứng ra bảo vệ,
tăng thiện cảm cho tôi.
Những lời anh nói lúc đầu trên xe,
cũng chỉ là nghĩ rằng mình đã thay tôi chắn đạn,
có thể đổi lấy sự cảm kích.
Nếu khi đó,
chỉ cần có một người hỏi thêm một câu thôi…
Đáng tiếc.
Con người thường nhầm lẫn lệch lạc thành hi sinh.
Khiến người ta kẹt giữa yêu và hận,
xa mà lại gần.
Tôi và Vệ Uẩn đã hẹn ước:
Sau này có chuyện gì,
nhất định phải nói rõ,
không được giấu giếm.

