Thẩm Thanh Hòa:
“Anh trai, anh thấy chưa?”
“Omega hạ đẳng thì không xứng đáng được yêu.”
“Hiểu chưa? Chỉ có em mới ở bên anh mãi mãi.”

Đồ lừa đảo.
Lục Thanh Yến, đúng là kẻ lừa đảo.

Nói là đi gặp bạn, rõ ràng là đi tìm bạch nguyệt quang.
Có sự so sánh với bạch nguyệt quang rồi, anh nhất định sẽ thấy người kia mới là tốt nhất.

Tôi gửi tin nhắn cho Lục Thanh Yến.

Tôi:
“Tối nay anh đừng tới nhà em.”
“Em hơi mệt.”

Bên kia không trả lời ngay. Bây giờ chắc đang trò chuyện vui vẻ với bạch nguyệt quang rồi.

Tôi chuyển sang tài khoản phụ. Nhìn người được ghim trên đầu.

Tôi gửi tin nhắn cho anh ta:

“Vì sao anh lại ăn cơm với Omega khác?”
“Người đó là người anh thích sao?”
“Thật muốn nhốt anh vào lồng.”
“Chỉ cần nhìn em là đủ rồi.”

Sau đó tôi tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Mệt quá.

Tôi cứ thế nằm trên sofa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cũng không phát hiện ra tuyến thể của mình bắt đầu nóng rát.

Đầu óc nặng nề, đau nhức. Tuyến thể khô cạn như đang ngầm báo hiệu điều gì đó.

Kỳ phát tình.

Kỳ phát tình của Omega hạ đẳng không hề ổn định. Rất có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trước kia trong nhà luôn có chuẩn bị sẵn.
Chỉ là sau này Lục Thanh Yến ở nhà, tôi không kịp đi mua thêm.

Trước mắt dần trở nên mờ mịt.
Phản xạ đầu tiên trong vô thức… là tìm Lục Thanh Yến.

Tôi gọi cho anh ta.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.

“Alô? Thanh Yến ca đang tắm.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, còn kèm theo chút thở gấp.
Là Thẩm Thanh Hòa.

“Bảo anh ấy nghe máy…”
Giọng tôi yếu ớt vang lên.

Tôi chỉ muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Bên kia nghe thấy giọng tôi, liền dùng giọng điệu đã sớm hiểu rõ.

“Anh trai, sao còn tự lừa mình nữa?”
“Anh cũng biết mà, anh chỉ dựa vào việc hơi giống em nên mới làm thế thân.”
“Em đã nói rồi, Omega hạ đẳng không xứng đáng được yêu.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rên trầm thấp của đàn ông.

Sự thật bày ra trước mắt.

Lý trí của tôi cũng gần như tan biến hết.

Cuộc gọi bị cúp máy.

Tôi ngâm mình trong nước lạnh, cố gắng làm dịu sự khó chịu của kỳ phát tình.

Ép bản thân cầm điện thoại lên. Gửi tin nhắn cho người được ghim đầu.

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Những ngày tiếp theo. Kỳ phát tình và sốt cao hành hạ tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nằm bất lực trên giường, như thể sắp tan biến.

Và những ngày đó, Lục Thanh Yến đã biết được câu trả lời của tôi.
Anh ta không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Thẩm Thanh Hòa:
“Tối nay về nhà ăn cơm nhé, em sẽ tới đón anh, anh trai.”

Nhìn bộ dạng tiều tụy trong gương suốt mấy ngày qua.
Tôi vẫn gắng gượng rửa mặt thay đồ.

Nhìn Thẩm Thanh Hòa đứng ngoài cửa.
Trang điểm có phần yêu mị.
Ánh mắt dán chặt vào tôi.
Dáng đi có chút kỳ lạ.

“Anh trai, anh đẹp thật đấy.”

10.

Ngồi trong chiếc xe đã chuẩn bị sẵn dưới lầu.
Tôi không để ý rằng phía sau còn có một chiếc xe bình thường khác bám theo.

Cho đến khi bị Thẩm Thanh Hòa kéo vào cánh cổng xa hoa trước mắt.

Cha mẹ nhà họ Thẩm đã đứng chờ từ sớm. Thấy Thẩm Thanh Hòa, gương mặt họ tràn đầy nụ cười.

Cho đến khi nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt họ cứng lại trong chớp mắt.

“Vào đi.”

Trên bàn ăn. Mọi chủ đề đều xoay quanh Thẩm Thanh Hòa. Bầu không khí bài xích ấy không phải không cảm nhận được.

Chỉ là… như đang đợi một người nào đó. Mãi mà vẫn chưa ai động đũa.

Chỉ thấy mẹ Thẩm đầy vẻ quan tâm nhìn Thẩm Thanh Hòa.

“Thanh Hòa à, lần trước con nói Tổng giám đốc Lục sẽ đến.”
“Con phải tiếp xúc với cậu ấy cho tốt vào.”

Vừa dứt lời, cửa liền có người bước vào.
Không ai để ý tới vẻ cứng đờ thoáng qua trên mặt Thẩm Thanh Hòa.

Người đến mặc áo khoác đen, tóc trên trán được chải ngược ra sau.
Gương mặt lộ ra nét sắc bén đầy tính công kích.

Không phải Lục Thanh Yến thì là ai?

Tôi rụt người lại phía sau. Muốn để anh ta không nhìn thấy tôi.

Mẹ Thẩm lập tức đứng dậy ra đón. Còn tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên. Như một con chim cút, nghe họ nói chuyện.

Cho đến khi nghe lời mẹ Thẩm. Trong từng câu từng chữ đều là ý muốn se duyên cho Thẩm Thanh Hòa và Lục Thanh Yến.

Scroll Up