Giọng anh bình thản, như đang nói chuyện hết sức bình thường.
Mọi người thấy vậy liền cười xòa cho qua.
Đáng ghét. Sao tôi cảm giác họ đang cố tình châm chọc anh thế nhỉ?
Tôi cố gỡ tay anh ra, muốn xem tình hình.
Nhưng anh nói:
“Xin lỗi, mèo của tôi hơi không vui. Tôi đưa nó đi chỗ khác.”
Vừa dứt lời đã thả tay che mắt tôi, xoay người định rời đi.
Đúng lúc đó, một giọng nữ sắc nhọn vang lên:
“Lăng Tuyên, đồ khốn! Tôi chết cũng không ở bên anh!”
“Bốp!”
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng lên mặt Hàn Thanh Vũ.
Tôi sững sờ.
Gương mặt trắng nõn của anh lập tức đỏ ửng, in rõ dấu bàn tay.
Tôi – không, cả con mèo tôi – tức điên lên.
Con điên này từ đâu ra vậy?!
“Meo!” Cô dám đánh anh ấy?!
Tôi xù lông, nhe nanh, định lao tới trả thù, nhưng bị anh giữ chặt.
Tôi chỉ có thể gào lên giận dữ.
Động tĩnh thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh.
Hàn Thanh Vũ quay lại, ánh mắt lạnh đến đóng băng không khí:
“Cô là ai?”
Người phụ nữ kia hoảng loạn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khi nhìn rõ anh, cô ta giật mình:
“Xin… xin lỗi! Tôi nhận nhầm người. Tôi tưởng anh là Lăng Tuyên.”
“Meo!” Nhận nhầm là được phép đánh người à?!
Tôi giận đến run người.
Người đàn ông vest xám kia lập tức kéo tay cô ta, mặt khó coi nói với Hàn Thanh Vũ:
“Xin lỗi, tôi không quản lý tốt người của mình. Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm xin lỗi.”
Nói xong liền kéo cô ta đi, mặc cho cô ta giãy giụa.
“Meo!” Thế là xong à?!
Bỏ lại Hàn Thanh Vũ giữa đám người xì xào.
Đáng ghét.
Tôi trèo lên vai anh, nhìn kỹ vết thương.
Một dấu tay đỏ chót in trên gương mặt đẹp như tạc tượng.

