Tôi xuyên thành con mèo của một tổng tài bá đạo.

Nhìn anh ta bị nữ chính ghét bỏ, bị vị hôn thê chủ động hủy hôn, tôi bước những bước chân tao nhã, dùng đệm thịt mềm mại giẫm lên mặt anh ta, meo meo meo.

“Anh em à, chân trời góc bể thiếu gì cỏ thơm, cần gì phải đơn phương một bông hoa.”

Ơ… sao tôi lại biến thành người?

Ánh mắt tổng tài bá đạo nhìn tôi lập tức trở nên không đúng lắm.

Nhưng tôi là mèo đực mà!!!

01

Tăng ca, đột tử.

Lần nữa mở mắt ra là ở trong một bụi cỏ.

Cơ thể không cử động được.

Mẹ nó, ai vứt xác tôi xuống đất thế này?

Ngay giây sau, tôi thấy một bàn tay to vươn về phía mình.

Quái vật!

Không chạy thì chết chắc, nhưng tay chân tôi hình như không nghe lời, chẳng nhúc nhích nổi.

Tôi muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng ra chỉ có tiếng: “Meo meo meo.”

??? Tôi không nói được nữa à?

Đang lúc đầu óc rối tung thì bàn tay đó bế tôi lên. Ngay sau đó, một gương mặt bé gái khổng lồ xuất hiện trước mắt.

Trời ơi, tôi xuyên tới xứ người khổng lồ à?

Tôi từ mặt đất từ từ nâng lên giữa không trung. Đây là chuẩn bị bị ăn sao?

Tôi nhắm mắt, bi thương cảm thán: đời ta thế là hết.

Nhưng bé gái lại lo lắng nhìn tôi: “Mèo con ơi, mẹ của em đâu rồi?”

Mèo? Là nói tôi sao?!

Tôi biến thành mèo rồi!!!

Tôi bị tình huống này làm cho chấn động đến cứng họng.

Thấy tôi không động đậy, bé gái lo lắng nhìn quanh tìm mèo mẹ của tôi.

Sức lực tôi dần cạn, mí mắt ngày càng nặng. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, tôi nghe giọng bé gái nghẹn ngào:

“Đừng chết mà, chị đưa em đi gặp cậu của chị.”

02

Lần nữa tỉnh lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm.

Như một vực nước sâu, bình lặng không gợn sóng nhưng không thấy đáy.

“Dậy rồi.” Anh khẽ mở môi, nói hai chữ.

Bé gái hưng phấn lao tới: “Thật ạ!”

Tôi nhìn bé gái, lại nhìn quanh.

Ở đây chỉ có bé gái, cậu của bé và một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Còn tôi… đang nằm sấp trên một tấm đệm mềm.

Đúng vậy, là nằm sấp.

Và tôi có đôi chân nhỏ xíu đầy lông.

Chết tiệt, tôi thật sự trùng sinh thành mèo rồi.

Đầu bỗng tối sầm, một bàn tay to chuẩn bị rơi xuống đầu tôi. Lúc này tôi mới hiểu cảm giác của người thường trong phim Ultraman khi gặp quái thú là thế nào.

Đó là nỗi sợ trước sức mạnh chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết mình.

Dù đó chỉ là tay của một bé gái, trong lòng tôi vẫn dậy sóng kinh hoàng.

Tôi muốn chạy, nhưng một con mèo mới sinh, ngay cả đứng còn chưa vững.

Đúng lúc tuyệt vọng, cậu của bé gái ngăn lại: “Linh Linh, dừng tay.”

Cảm ơn đại ca cứu mạng.

Dù tôi biết bé gái không có ác ý, nhưng nỗi sợ khắc sâu trong gen suýt nữa làm tôi sợ đến tè ra quần.

“Sao vậy?” bé gái quay đầu hỏi.

“Bẩn.”

Lý do này khiến tôi nghẹn họng.

Bé gái đứng lên cầu xin: “Cậu ơi, nó đáng thương lắm, vừa sinh ra đã không thấy mẹ. Chúng ta nuôi nó đi.”

“Không được.”

“Cháu nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

“Cháu còn phải để người khác chăm sóc, nuôi nó kiểu gì?”

Nghe hai cậu cháu tranh luận, tôi mới thật sự ý thức được hoàn cảnh của mình.

Tôi mẹ nó là một con mèo!

Việc cấp bách là tìm chủ!

Nếu không chẳng phải sẽ thành mèo hoang đói bữa no bữa, còn bị mèo chó khác bắt nạt sao?

Nghĩ đến cuộc sống thê thảm có thể phải đối mặt, tôi quyết định phải cố gắng để họ nhận nuôi mình.

Trước hết phải tấn công bé gái.

Khi bé gái sắp khóc vì tranh cãi, tôi đúng lúc kêu một tiếng yếu ớt: “Meo~”

Bé gái lập tức phối hợp: “Cậu ơi, mèo con cũng muốn sống với cháu!”

Chưa đợi cậu phản bác, bé gái đã bế tôi lên ôm vào lòng.

“Cháu nhất định phải nuôi! Không nghe lời tên lạnh lùng vô tình như cậu đâu! Hàn Thanh Vũ là đồ xấu xa!”

Hàn Thanh Vũ?

Chẳng phải là tên nam phụ trong cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo của em gái tôi sao?

Tuần trước, trước kỳ thi cuối kỳ, tôi bắt gặp em gái đang đọc tiểu thuyết lén.

Mặc cho nó cầu xin, tôi tịch thu cuốn sách bìa hoa hòe loè loẹt đó, nói thi xong sẽ trả.

Về phòng chán quá nên tôi đọc thử.

Đọc xong chỉ thấy phí thời gian.

Nữ chính là tiểu bạch hoa nghèo mà kiên cường, là người duy nhất không thèm tổng tài bá đạo nam chính.

Chính vì thế mà trong mắt nam chính, cô khác biệt.

Sau đó là hành trình “cô chạy anh đuổi”.

Còn Hàn Thanh Vũ cũng là tổng tài bá đạo, nhưng tiếc thay là nam phụ.

Trong một buổi tiệc bị nữ chính hiểu lầm tát một cái, anh ta không những không tức giận mà còn nói câu kinh điển:

“Người phụ nữ, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

Đọc đến đây tôi nổi da gà, ngón chân co quắp đến mức có thể đào được một trạm không gian.

Từ đó nữ chính sống trong tim anh.

Vì cô, anh muốn hủy hôn với vị hôn thê bạch phú mỹ.

Nhưng còn chưa kịp nói, vị hôn thê đã chủ động đến hủy hôn vì cô ta thích nam chính.

Kết cục là nam nữ chính hóa giải hiểu lầm và ở bên nhau.

Còn Hàn Thanh Vũ vừa không có được nữ chính, cũng chẳng có vị hôn thê, ra nước ngoài sống cô độc suốt đời.

Tổng kết: một đám ngốc làm chuyện ngu, cuối cùng Hàn Thanh Vũ thành trò hề.

Tôi nằm trên tay bé gái, thương hại nhìn về phía Hàn Thanh Vũ.

Rồi tôi khựng lại.

Anh ta vô cùng tuấn mỹ.

Đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng, sống mũi cao thẳng.

Như cây tùng xanh, như băng lạnh.

Giống hệt quý công tử lạnh lùng bước ra từ truyện tranh.

Là một con nghiện nhan sắc, tôi lập tức bất mãn.

Nữ chính mắt kiểu gì vậy?

Đẹp thế này mà cũng không cần?

Tôi kích động kêu mấy tiếng: “Meo meo meo!”

Tiếng mèo con mềm mại lập tức chinh phục trái tim bé gái.

“Cậu ơi, nó cũng thích cậu! Cho cháu nuôi đi mà, cháu làm gì cũng được!”

Hàn Thanh Vũ nhìn bé gái một lúc, cuối cùng thỏa hiệp.

“Cháu phải tự chăm sóc nó, và làm bài tập hè cho tốt, nếu không—”

“Cháu sẽ làm! Cảm ơn cậu!”

Bé gái vui mừng giơ tôi lên trước mặt cậu: “Mèo con có đáng yêu không!”

Tôi ngoan ngoãn nhìn người đàn ông này.

Anh lạnh nhạt liếc tôi.

Tôi run lên, nịnh nọt kêu: “Meo~”

Cứ thế, tôi gia nhập gia đình này.

Trở thành một “thành viên mèo” của nhà.

03

Từ khi trùng sinh thành một con mèo, tôi sống cuộc đời thoải mái nhất trong hai kiếp.

Mỗi ngày tỉnh dậy trong “biệt thự hai tầng” của mình (chuồng mèo sang chảnh), ăn “mỹ vị nhập khẩu” (thức ăn hạt), nhiệm vụ duy nhất là chơi với Tiểu Linh Linh, tối đến thì ngắm “nhan sắc thịnh thế” của trai đẹp khi anh tan làm về.

Còn cốt truyện tiểu thuyết phát triển đến đâu rồi, tôi hoàn toàn không biết. Dù sao cũng chẳng thể trông mong một con mèo con thay đổi được tình tiết gì.

Hết hè, Tiểu Linh Linh sẽ đưa tôi về nhà, tôi cũng coi như không còn liên quan đến cốt truyện nữa.

Nhưng đời mèo của tôi… không ngoài dự đoán mà lại xảy ra ngoài ý muốn.

Còn nửa tháng nữa khai giảng, bố mẹ Tiểu Linh Linh đưa con bé đi du lịch.

Mà tôi – một bé mèo sữa mới nửa tháng tuổi – đương nhiên không thể đi theo.

Thế là chủ nhân của tôi từ Tiểu Linh Linh đổi thành Hàn Thanh Vũ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đầu anh ta đâu có muốn nuôi tôi. Để không bị đem cho người khác, tôi bắt đầu kế hoạch lấy lòng Hàn Thanh Vũ.

Anh sống một mình, có dì giúp việc mỗi ngày đến nấu cơm dọn dẹp.

Vì cháu gái đến nghỉ hè nên dì ở lại đây suốt mùa hè.

Giờ Tiểu Linh Linh đi du lịch rồi, nhưng vẫn để lại một con mèo.

Lại còn là một bé mèo sữa không thể tự chăm sóc.

Thế là dì từ chăm sóc Tiểu Linh Linh chuyển sang chăm sóc tôi.

Nhưng kim chủ thật sự vẫn là Hàn Thanh Vũ.

Hôm nay, Hàn Thanh Vũ ngồi một mình xem TV, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bản tin vang lên.

Dì đã đi ngủ, giờ tôi muốn đi đâu cũng chẳng ai quản.

Cơ hội tới rồi.

Bước đầu tiên xây dựng quan hệ: tạo cảm giác hiện diện, tăng độ “có mặt” trong mắt đối phương.

Biện pháp cụ thể: ngồi xem TV cùng anh.

Tôi bò ra khỏi ổ mèo, lạch bạch đi về phía Hàn Thanh Vũ.

Ban đầu tôi định nhảy lên sofa, nhưng một bé mèo mới nửa tháng tuổi chỉ mới đi vững, sao leo nổi cái sofa đó.

Tôi chẳng leo lên được đâu, chỉ biết bực bội cào móng vào mép ghế.

Bỗng phía sau vang lên một tiếng động lớn, cảnh trước mắt mờ đi, giây sau tôi đã bị nhấc bổng lên không trung. Một khuôn mặt đẹp trai áp sát ngay trước mắt.

Đáng sợ quá!

Tôi giãy giụa kêu loạn, nhưng giọng vẫn mềm nhũn “meo meo”, chẳng thể hiện nổi sự hoảng hốt.

Hàn Thanh Vũ xách tôi bằng gáy, mặt không biểu cảm nhìn tôi.

Không khí như lạnh đi mấy độ.

Tôi lập tức ngoan ngoãn bất động, cứng đờ như xác chết.

Môi mỏng anh khẽ mở: “Có việc?”

Đại ca ơi, tôi thấy anh xem TV một mình cô đơn lạnh lẽo nên tới bầu bạn đó!

Trong lòng đầy lời muốn nói, ngoài miệng chỉ ra được một tiếng: “Meo.”

Anh nhíu mày: “Đói?”

Không, tôi vừa ăn no.

“Muốn đi vệ sinh?”

Dĩ nhiên không! Tôi trừng anh.

Có lẽ ánh mắt đầy linh tính của tôi cuối cùng cũng truyền đạt đúng ý, Hàn Thanh Vũ chỉ TV: “Muốn xem TV?”

“Meo!” Đúng rồi!

Gương mặt lạnh lùng của anh hiếm khi lộ chút kinh ngạc: “Xem hiểu sao?”

Tôi lại trừng anh. Xem TV ai mà không biết.

“Vậy ngồi bên cạnh xem đi.” Nói rồi đặt tôi xuống bên cạnh mình.

Dù không được bế vào lòng, nhưng ít nhất tôi đã ngồi cạnh anh.

Bước đầu cách mạng thành công.

Cứ vậy, một người một mèo ngồi trên sofa xem bản tin.

Mấy ngày sau, tối nào tôi cũng bám ống quần anh đòi xem TV. Không còn cách nào khác, Tiểu Linh Linh đi rồi, mỗi ngày tôi ngoài ăn với ngủ thì giải trí duy nhất là TV.

Xem TV tôi mới biết đây là bối cảnh bê nguyên từ thế giới hiện thực, chỉ đổi tên quốc gia và thành phố.

Tin tức cũng chẳng khác mấy.

Có lẽ vì tôi liên tục tìm anh xem TV, nên một sáng trước khi ra cửa, Hàn Thanh Vũ còn dặn dì mở TV cho tôi xem.

Scroll Up