Nụ cười ngượng ngùng của học trưởng, mùi hương nhàn nhạt trên người anh, đều khiến cậu mê đắm.
Đêm hôm đó, cậu nghĩ đến gương mặt học trưởng, tưởng tượng rất lâu.
Học trưởng rất ưu tú, thường xuyên đứng trên bục nhận giải.
Anh có rất nhiều người ủng hộ.
Không ít người âm thầm bày tỏ tình cảm với học trưởng Quý Từ.
Nhưng không ai dám quấy rầy học trưởng, bởi anh nhìn giống như kiểu chim nhỏ vừa kinh động đã bay mất.
Học trưởng nói mình muốn một người vợ dịu dàng, anh thích được người khác dựa dẫm.
Bạch Thanh Hoài âm thầm giúp học trưởng chặn hết hoa đào.
Nhưng cậu lại phân hóa thành alpha.
Alpha hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của học trưởng.
Bạch Thanh Hoài vô cùng căm ghét tuyến thể của mình, thậm chí từng muốn làm phẫu thuật cắt bỏ.
Không ai dám làm loại phẫu thuật đó cho một alpha khỏe mạnh.
Sau khi tốt nghiệp,
Bạch Thanh Hoài vẫn không từ bỏ chấp niệm với học trưởng.
Cậu phá hỏng vài buổi xem mắt của học trưởng, giả làm omega tiếp cận học trưởng.
Dựa vào nước mắt và tỏ ra yếu thế, cuối cùng cũng khiến học trưởng mềm lòng.
Học trưởng cuối cùng đã trở thành chồng của cậu.
Nhưng chồng đã thay lòng rồi.
Tuy đối tượng là alpha, nhưng chắc chắn chồng chỉ nhất thời mới mẻ. Alpha có thể làm tình nhân, tuyệt đối không thể trở thành vợ của anh.
Nếu nói sự thật cho anh biết, liệu chồng có càng ghét bỏ cậu hơn không?
Anh cả cảnh cáo cậu rằng alpha cứ dùng thuốc ức chế mãi, sớm muộn gì cũng có một ngày kỳ mẫn cảm bộc phát mất khống chế.
Cậu có cách nào chứ?
Hôm đó, chồng mang bánh ngọt về cho cậu, cậu còn tưởng chồng đã hồi tâm chuyển ý.
Kết quả chồng lại đề nghị ly hôn.
Sao có thể?
Sao anh có thể đối xử với cậu như vậy?
Cậu tuyệt đối không thể buông tay.
Chết cũng không.
12
Cổ họng tôi khô rát, toàn thân như bị xe tải cán qua, cổ chân bị dây xích lạnh lẽo quấn lấy.
Trong lòng tôi vừa bất lực vừa buồn cười. Thật không nhìn ra, Bạch Thanh Hoài ngày thường dịu ngoan nghe lời, vậy mà còn chơi trò giam cầm play.
“Ông xã, anh tỉnh rồi.”
Bạch Thanh Hoài mày mắt dịu dàng, bưng nước mật ong đến đút cho tôi.
Tôi vừa cúi đầu uống nước là cổ đã đau, chắc chắn cậu ấy đã cắn không ít.
Alpha đều là chó biến thành sao?
“Tháo ra cho anh. Anh còn phải đi làm.”
“Ông xã, em đã xin nghỉ giúp anh rồi. Anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Bây giờ tôi lại hơi tò mò cậu ấy dùng lý do gì để khiến lãnh đạo duyệt nghỉ cho tôi.
Cậu ấy không trao đổi với tôi,
cũng không chịu tháo xích ra.
Sáng đi tối về, vừa về là lại hung hăng giày vò tôi một trận.
Ép tôi cầu xin tha, ép tôi hết lần này đến lần khác nói vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu ấy.
“Ông xã, anh biết không? Có nhiều người thích anh như vậy. Anh nói anh thích omega, em mới cố ý giả thành dáng vẻ này. Rõ ràng chính là người vợ dịu dàng mà anh thích, vì sao anh vẫn không yêu em?”
Em cũng biết là giả vờ à?
Không đúng, tôi nói thích omega lúc nào?
Nghe xong phần tự phân tích của cậu ấy, tôi thật sự muốn cười.
Rốt cuộc là nghe ngóng từ đâu ra vậy?
Tôi kiên nhẫn nói hết mọi suy nghĩ trong lòng cho cậu ấy nghe, khẽ thở dài.
“Anh không phải không yêu em, chỉ là sợ em không hạnh phúc.”
Lời vừa dứt, Bạch Thanh Hoài đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực.
“Ông xã, anh thật sự thích em sao? Thật sự rất yêu em sao?”
“Ừ. Thật sự siêu siêu thích em.” Đây là lần đầu tiên tôi kiên định tỏ tình với cậu ấy như vậy.
“Ông xã, anh không chê alpha thích cắn người sao?” Cậu ấy vẫn hơi không dám tin.
Tôi lo cậu ấy không được trấn an khi đến kỳ phát nhiệt, kết quả cậu ấy lại là alpha.
Alpha hung dữ một chút, nhưng ít ra cậu ấy sẽ không phải chịu dày vò.
Chỉ là người chịu tội lại biến thành tôi.
Tôi luôn cảm thấy cậu ấy quá khoa trương. Một beta mọi mặt đều bình thường như tôi, làm gì có chuyện được nhiều người thích như vậy.
“Ông xã, em hạnh phúc quá.” Cậu ấy vùi vào lòng tôi làm nũng.
Tôi hít một hơi mùi đào trắng trên người cậu ấy.
Tôi cũng hạnh phúc lắm.
13
Ngày mưa bão, tôi đứng dưới lầu công ty chờ mưa nhỏ hơn rồi đi.
Tần Bách Xuyên thần thần bí bí nói có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi ghé lại gần.
Anh ta ấp a ấp úng nói:
“Anh, thật ra tôi thích anh lâu lắm rồi. Khi nào anh ly hôn?”
Tôi vô cùng chấn động, liên tục từ chối.
Sao anh ta lại có tâm tư như vậy với tôi được chứ?
“Ông xã, anh đang làm gì vậy?” Bạch Thanh Hoài từ một bên đi tới, không biết cậu ấy đã nghe bao lâu rồi.
“Không có gì, đi thôi.” Tôi không muốn để Bạch Thanh Hoài biết mấy chuyện này rồi nghĩ nhiều.
“Ông xã, lần sau anh phải chủ động gọi điện cho em nhé. Em đến đón anh.” Bạch Thanh Hoài dán sát bên tai tôi nói.
Tôi hôn lên má cậu ấy một cái, tỏ ý mình biết rồi.
Cũng vì vậy mà bỏ lỡ màn giao chiến bằng ánh mắt giữa cậu ấy và Tần Bách Xuyên.
Đêm đó,
Bạch Thanh Hoài vừa dùng sức, vừa cắn lên cổ tôi truyền pheromone vào.
“Ông xã, sao lại có nhiều người thích anh như vậy?”
Tôi cảm giác trạng thái của cậu ấy hơi không đúng, thân nhiệt nóng đến mức gần như muốn thiêu cháy tôi.
“Em… em có phải… đến kỳ mẫn cảm rồi không?” Tôi khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh.

