“Buông tay!”

Tôi cố ra vẻ hung hăng mà quát, nhưng giọng lại yếu đến lợi hại.

Bạc Tân Ngôn không buông.

Ngược lại còn hơi dùng sức, kéo cả người tôi vào trước mặt hắn.

Mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập, ùn ùn chui thẳng vào khoang mũi.

Dễ ngửi đến mức tôi muốn khóc.

Omega trong kỳ mang thai, cho dù tôi chỉ là một beta giả mạo hàng lỗi, cũng hoàn toàn không có sức đề kháng với pheromone của cha đứa bé.

Tôi phải liều mạng bấm lòng bàn tay, mượn cảm giác đau mới miễn cưỡng ép bản thân không ôm lấy hắn.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tôi đỏ mắt trừng hắn.

Bạc Tân Ngôn cúi đầu nhìn tôi, cảm xúc nơi đáy mắt rất trầm, như một vũng mực không sao tan nổi.

Hắn ném điếu thuốc xuống chân, giẫm tắt.

Sau đó dùng hai tay nắm lấy vai tôi, nhốt tôi giữa hắn và cây cột.

“Tôi chỉ hỏi em một câu.”

“Năm đó… có phải tôi dọa em sợ rồi không?”

Tôi ngây người.

Cái gì?

Bạc Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt tôi:

“Nụ hôn đó. Có phải vì khi ấy tôi không kiềm chế được, quá… quá mạnh, nên dọa em sợ rồi không?”

“Cho nên suốt bao năm nay em mới không muốn để ý đến tôi, gặp tôi là trốn, thậm chí không tiếc lấy đứa con riêng kia ra chọc tức tôi…”

Tôi há miệng, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

Một cảm xúc vừa hoang đường vừa chua xót nổ tung trong lồng ngực.

Hắn cho rằng… tôi xa cách hắn là vì nụ hôn đó?

Hắn cho rằng tôi bị dọa sợ?

Sao có thể.

Đêm đó, tôi cũng động lòng rồi mà.

Nếu không phải tờ báo cáo phân hóa beta chết tiệt sáng hôm sau, nếu không phải mẹ tôi đột ngột qua đời, nếu không phải tôi biết mình không xứng với hắn…

Thì tôi đã sớm trơ trẽn mà dính lấy hắn rồi.

Nhưng lúc này, nhìn bộ dạng của hắn, tôi lại chẳng nói nổi lấy một câu.

“Nếu là như vậy, tôi xin lỗi em.”

“Đó là lần đầu tiên của tôi, tôi không có kinh nghiệm, tôi không biết phải làm thế nào mới không làm em đau.”

“Nhưng Yến Tùy…”

Giọng hắn run lên một chút, mang theo chút van nài:

“Tôi xin em, xin em đừng mặc kệ tôi nữa, được không?”

13

Tim tôi vừa chua vừa đau.

Tôi vẫn luôn cho rằng suốt năm năm qua, chỉ có mình tôi giãy giụa trong vũng bùn.

Thì ra, hắn cũng chưa từng bước ra được.

Nước mắt không khống chế nổi mà dâng lên, làm mờ tầm nhìn.

Tôi rất muốn nói cho hắn biết sự thật.

Nói với hắn rằng ông đây đâu phải sợ anh, ông đây là vì chỉ là một beta nghèo rớt mồng tơi, trong túi có đúng hai trăm tệ, không dám làm lỡ dở đại thiếu gia như anh.

Nói với hắn rằng trong bụng tôi bây giờ còn đang mang cốt nhục của anh, khó chịu đến mức muốn nôn.

Nhưng lời đến bên miệng, lại biến thành một dạng khác.

“Bạc Tân Ngôn, anh có bệnh à?”

Tôi quay đầu đi, cố chớp rơi hơi nước trong mắt, giọng lạnh cứng:

“Chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, anh còn lôi mấy chuyện cũ rích đó ra làm gì?”

“Tôi trốn anh là vì nhìn anh chướng mắt, vì anh phiền phức, thì liên quan gì đến nụ hôn đó?”

Bạc Tân Ngôn khựng người.

Chút hy vọng vừa lóe lên trong đáy mắt hắn nháy mắt vỡ vụn.

“Nhìn tôi chướng mắt?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhẫn tâm, tiếp tục đâm dao vào tim hắn:

“Anh là enigma cao cao tại thượng, tôi là beta phế vật bùn nhão không trét lên tường nổi. Vốn dĩ hai chúng ta không cùng đường.”

“Bây giờ anh cũng sắp đính hôn rồi, Yến An tuy đầu óc không được thông minh lắm, nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng là omega, còn có thể sinh con cho anh. Rất tốt, thật đấy.”

Nói đến đây, dạ dày tôi lại cuộn lên một trận.

Không biết là vì buồn nôn, hay là tự bị chính mình làm tức.

“Anh buông tôi ra, tôi phải về nôn rồi.”

Tôi dùng sức đẩy hắn.

Bạc Tân Ngôn lại đứng im không nhúc nhích.

Hắn nhìn chằm chằm tôi.

“Yến Tùy, em đang nói dối.”

Tôi cuống lên.

“Tôi nói dối cái gì? Bạc Tân Ngôn anh buông ra…”

“Ngoài em ra, còn ai làm xong lại để hai trăm tệ trên giường.”

Động tác của tôi chợt khựng lại.

“Còn nữa, em nghĩ câu đó của em tôi không nghe thấy à?”

“Yến Tùy, đêm đó em kêu đến khàn cả giọng, cuối cùng còn khóc xin tôi dừng lại. Thế này mà em gọi là kỹ thuật bình thường à?”

“Anh…”

Tôi muốn cãi, nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào.

Chứng cứ rành rành.

Hóa ra con chó này biết hết tất cả!

Tôi nghiến răng, giọng cũng run lên:

“Vậy nếu anh đã biết hết, thế anh còn tới tìm tôi làm gì…”

“Bởi vì tôi không chắc em có bằng lòng hay không.”

“Em chạy quá nhanh, Yến Tùy. Suốt một tháng này, ngày nào tôi cũng nghĩ, nếu tôi trực tiếp tìm tới cửa, liệu em có lại như năm năm trước, đẩy tôi ra xa hơn nữa hay không.”

Cổ họng tôi khô rát.

“Không phải anh tới cầu hôn Yến An sao?”

“Ai nói với em?”

Bạc Tân Ngôn nhíu mày.

“Tôi tới cưới em.”

Gió như ngừng thổi.

Scroll Up