Bạc Tân Ngôn ép sát thêm nửa bước.
Hắn nhìn chằm chằm đôi môi trắng bệch của tôi, giọng trầm thấp:
“Em chỉ là đau dạ dày thôi sao?”
10
“Liên quan quái gì đến anh.”
Tôi quay mặt đi, đáp cứng ngắc:
“Bị mùi trà xanh của ai đó hun đến phát nôn, không được à?”
“Yến Tùy!” Yến An đứng bên cạnh tức đến dậm chân, “Đây là chuyện vui đấy! Miệng anh sạch sẽ một chút đi!”
“Chuyện vui?”
Tôi cười lạnh một tiếng, cố nén vị chua xót trong lòng, đẩy Bạc Tân Ngôn ra:
“Vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nếu đã là giống của cậu ta, Bạc tổng vẫn nên mau mau mang về mà thờ đi, đừng ở đây dây dưa với tôi nữa.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi.
Ở lại thêm nữa, tôi sợ mình thật sự sẽ không nhịn được mà đấm Bạc Tân Ngôn một cú.
Hoặc nôn đầy người hắn.
“Đứng lại.”
Bạc Tân Ngôn đưa tay chộp lấy cổ tay tôi.
Tôi đã đề phòng từ trước, lách người tránh đi nhanh như cá trơn, mở cửa lao ra ngoài.
“Tôi đi hít thở chút không khí, đừng có theo! Không muốn tôi nôn giữa bữa tiệc còn khó coi hơn thì tránh xa tôi ra!”
Tôi gần như là bỏ chạy trong hoảng loạn.
Mãi tới khi xông ra khỏi đại sảnh, chạy đến giàn hoa tử đằng ở góc vườn, tôi mới dám dừng lại.
Gió đêm rất lạnh.
Thổi lên người khiến da tôi nổi kín một tầng gai ốc.
Tôi ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, hít từng ngụm lớn không khí tươi.
Dạ dày vẫn còn co thắt, nhưng trong lòng còn nghẹn hơn.
Đính hôn.
Ha.
Rất tốt.
Bạc Tân Ngôn với Yến An, một enigma mù mắt, một omega đầy miệng dối trá, đúng là xứng đôi.
Tôi sờ bụng dưới vẫn phẳng lì.
Nhóc con, xem ra mày định sẵn sẽ là một đứa con hoang không cha rồi.
Nhưng không sao.
Theo tôi cũng tốt, ít ra tôi sẽ không nhận giặc làm cha.
Ánh đèn trong vườn mờ mờ.
Xa xa vẫn truyền tới tiếng ồn ào náo nhiệt từ đại sảnh tiệc.
Sự náo nhiệt đó, trước đây cũng từng thuộc về tôi.
Khi ấy mẹ tôi còn sống, tôi vẫn là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Yến, quen ngang ngược vô pháp vô thiên.
Dựa vào gia thế tốt, ngoại hình đẹp, tôi hoành hành giữa đám con cháu nhà giàu ở Bắc Kinh.
Tôi thấy ai chướng mắt là chửi người đó, nhìn trúng món gì là nhất định phải giành cho bằng được.
Người ta còn đặt cho tôi biệt danh là “Tiểu bá vương họ Yến”.
Gần như ai gặp tôi cũng phải đi vòng, sợ chọc tôi nổi nóng.
Chỉ có Bạc Tân Ngôn là ngoại lệ.
11
Khi đó Bạc Tân Ngôn còn chưa âm trầm đáng sợ như bây giờ.
Dù cũng đã mang bộ dạng thiếu niên ông cụ non chết tiệt.
Nhưng ít ra vẫn còn chút hơi người.
Trong giới, hắn nổi tiếng là học giỏi, lễ nghi tốt, gia giáo nghiêm.
Theo lý mà nói, loại ma vương hỗn thế như tôi với kiểu học sinh ba tốt như hắn hẳn phải là người của hai thế giới.
Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lại chơi với nhau được.
Hoặc nói đúng hơn là tôi đơn phương quấn lấy hắn.
Tính tôi không tốt, ham chơi, còn thích gây họa.
Mỗi lần gây họa xong, không dám nói với ba, tôi lại đi tìm Bạc Tân Ngôn.
Khi ấy tuy hắn mồm độc, thích dạy dỗ, động tí là sưng mặt lên mà mắng tôi.
Nhưng lần nào cũng thế, hắn vẫn tối sầm mặt mũi mà đi dọn dẹp đống hỗn độn cho tôi.
Viết kiểm điểm giúp tôi, đền tiền giúp tôi, chắn đào hoa rách nát giúp tôi.
Tôi biết, hắn đều là vì muốn tốt cho tôi.
Tôi cũng rất thích kéo hắn đi chơi cùng.
Khi ấy tôi từng nghĩ, Bạc Tân Ngôn chính là anh em tốt nhất của tôi.
Là kiểu cả đời này cũng không thể tách ra được.
Cho đến…
Cho đến buổi tụ tập ở quán bar hôm đó.
Đó là bữa tiệc chia tay của cả đám, vì ai cũng sắp ra nước ngoài du học.
Mấy đứa chúng tôi chơi đến điên lên.
Chơi thật lòng hay mạo hiểm, đến lượt tôi thua.
Hình phạt là: 【Chọn một người có mặt ở đây, hôn kiểu Pháp một phút.】
Tiếng reo hò gần như muốn lật tung nóc phòng.
Tôi uống nhiều rồi, đầu óc cũng choáng váng.
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi túm luôn cổ áo Bạc Tân Ngôn — đang ngồi ở góc đọc sách — kéo hắn lại.
“Chọn cậu đấy, đồ cổ hủ.”
Khi đó tôi thật sự chỉ thấy vui, nghĩ rằng anh em với nhau, hôn một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Ánh mắt của Bạc Tân Ngôn lúc ấy rất sâu.
Hắn không tránh.
Mặc cho đôi môi nồng mùi rượu của tôi dán lên.
Nhưng tôi không ngờ…
Ngay lúc tôi định buông ra, hắn bỗng giữ lấy gáy tôi.
Đó là lần đầu tiên.
Tôi cảm nhận được thứ xâm lược tính nghẹt thở, thuộc về enigma.

