“Tôi còn tưởng mọi người cười tôi vạn niên lão nhị, nếu không sao tôi lại là vợ?”

Vì chuyện này tôi còn lén khóc một trận, bắt mẹ mời thêm hai gia sư vàng.

“Mà cậu lúc nào cũng khoe thành tích trước mặt tôi, tôi không đánh cậu đã là nhân từ lắm rồi.”

Cố Thời Dã ngẩn người một lúc, đột nhiên nức nở một tiếng.

“Lâm Gia Thụ, tôi thật sự không đoán được lòng cậu.”

Không biết tại sao, tim tôi đột nhiên nhói lên.

Đây vẫn là lần đầu tôi thấy Cố Thời Dã khóc, lại còn vì tôi.

Quỷ thần xui khiến, tôi vươn tay ôm lấy cậu ấy.

“Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Tôi không biết cậu vẫn luôn thích tôi, bao lâu nay, cậu hẳn rất khó chịu đúng không?”

Cố Thời Dã nói đúng, chúng tôi là người đã hòa vào cuộc sống của nhau.

Chỉ một tháng không nói chuyện với Cố Thời Dã, tôi đã cảm thấy như kiến bò trên lòng.

Không biết khoảng thời gian tôi lạnh lùng với cậu ấy, cậu ấy đã trải qua thế nào.

“Cố Thời Dã, cậu có thể nói không, cậu phát hiện mình thích tôi từ khi nào?”

Đôi tay vòng qua lưng tôi siết chặt hơn.

Trong bóng tối, Cố Thời Dã hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

“Ngày đầu tôi phân hóa đi học, cậu ở giờ thể dục đã đánh tôi một trận.”

“Tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ biết lúc cậu đè lên người tôi đánh, tôi…”

“Cậu sao?”

“…có phản ứng.”

“Phản ứng gì cơ?”

“Thì cái phản ứng ấy… cậu còn không hiểu…”

“Ơ? Cậu thế mà lại đối với tôi có phản ứng?!”

Tôi sợ đến mức giọng cao vút, bị cậu ấy bịt chặt miệng.

“Chỉ có lần đó thôi! Chỉ có lần đó thôi!”

“Nhiều hơn là, không thấy cậu tôi sẽ luôn nhớ cậu, nhớ cậu đang làm gì, nhớ cậu lẩm bẩm sẽ nói những gì, nhớ cậu về nhà trước mặt bố mẹ nuôi sẽ nói xấu tôi thế nào, cứ nghĩ nghĩ, trong đầu sẽ hiện lên dáng vẻ cậu thỉnh thoảng cười với tôi, dáng vẻ đứng trên bục nhận thưởng, dáng vẻ tham gia thi đấu kiêu ngạo như con công.”

“Cậu cười với tôi hay mắng tôi tôi đều cam tâm tình nguyện, vì đều là cậu. Cậu nắm tay tôi tim tôi sẽ đập nhanh, nhưng bất cứ ai khác làm vậy tôi đều không có cảm giác, thậm chí còn chán ghét sự đụng chạm của người khác. Thấy cậu thân với người khác tôi sẽ ghen, muốn cậu chỉ thích mình tôi, muốn chúng ta trở thành mối quan hệ độc nhất vô nhị.”

Như thể đột nhiên được đánh thông nhâm đốc nhị mạch, một luồng điện kích thích từ đỉnh đầu lan khắp toàn thân.

Thì ra, đây là thích sao?

Tôi còn tưởng mình bị Cố Thời Dã chọc tức đến đau tim.

15

“Cố Thời Dã, cậu có thể hôn tôi một cái không?”

Hơi thở Cố Thời Dã đột nhiên ngừng lại, sau đó càng thêm dồn dập.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Lát nữa cậu sẽ không đánh tôi chứ? Rồi nói sau này không gặp mặt nữa.”

Lắm mồm!

Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm một cái.

“… ”

“Cố Thời Dã, lúc cậu hôn tôi, có cảm giác bị điện giật không?”

Một bàn tay ấn sau gáy tôi, một cái, hai cái, cắn chặt không buông.

Điện giật!

Điện giật!

Điện giật liên tục!

Tâm trạng đột nhiên phức tạp vô cùng.

Tôi cảm thấy mình thật tiện.

Trong bóng tối, tôi thở hổn hển tựa vào lòng Cố Thời Dã, toàn thân mềm nhũn.

“Lâm Gia Thụ, cậu đúng là khúc gỗ.”

Nhưng cũng không thể trách hết tôi được, tôi chưa từng thích ai, tôi không biết thích là thế nào.

Thậm chí nụ hôn đầu của tôi cũng là với Cố Thời Dã, tôi còn chưa biết hôn người khác có bị điện giật không nữa.

Từ nãy đến giờ mặt tôi cứ nóng mãi.

“Cố Thời Dã, tôi nóng quá.”

Cậu ấy dùng áo khoác che mặt tôi, bế ngang tôi ra ngoài.

“Đây không phải đường về ký túc xá.”

“Pheromone của cậu tràn ra rồi, về nhà tôi trước đã, tôi không đụng vào cậu.”

Cố Thời Dã quả thật không định đụng vào tôi.

Cậu ấy bưng nước tới, ngoan ngoãn lau tay lau chân cho tôi.

Nhưng tim tôi lại không còn ngây ngốc như lần đầu đến nhà cậu ấy nữa.

Thì ra không chỉ hôn môi mới có cảm giác điện giật.

Nơi tay cậu ấy chạm qua đều nóng ran không hiểu sao, hơi nóng từng trận bốc lên mặt tôi, tôi nóng đến chóng mặt.

Cố Thời Dã ra ngoài đổ nước, lúc quay lại trên tay cầm một mũi tiêm ức chế.

“Ống ức chế để đây, cậu có thể dùng, cũng có thể khóa cửa, tôi sẽ không vào.”

“Khoan đã!”

Tôi nắm lấy vạt áo cậu ấy.

“Cố Thời Dã, chúng ta… thử xem.”

“Lần này, tôi tỉnh táo. Tôi nghĩ, so với ghét cậu, tôi càng thích ở bên cậu hơn.”

16

Tôi và Cố Thời Dã điên cuồng suốt năm ngày liền.

Lại một lần nữa cảm tạ bản thân không phải Omega.

Nếu không đứa đầu chưa sinh, đứa thứ hai đã lại dính rồi.

17

Scroll Up