“Ai bảo anh dám làm không dám nhận!”

Tôi đi tới muốn xoa dịu.

Hoắc Cảnh An quay mặt:

“Đừng dùng cái miệng vừa hôn người khác hôn tôi!”

Tôi: “……”

Hỏng rồi.

Hôm nay thật sự hỏng rồi.

Tôi lần đầu thấy đau đầu.

Tự hỏi trò chơi này có phải hơi quá đà không.

Vì thế lạnh mặt:

“Thôi, dù sao cậu cũng không muốn nghe giải thích. Sau này đừng tới nữa.”

Mắt Hoắc Cảnh An đỏ hẳn.

“Anh còn muốn bỏ rơi tôi à?”

13

Hoắc Cảnh An đúng kiểu chó beagle.

Khó dạy bảo, lực phá hoại lại cực mạnh.

“Anh cũng sẽ đối xử với Chử Lạc như vậy à?”

Tôi khoanh tay trước ngực:

“Sao có thể được?”

Đùa à.

Nếu em trai tôi dám không gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng tôi, tôi nhất định băm nó thành nhân thịt luôn.

Hoắc Cảnh An quay đầu bỏ đi không nói lời nào.

Ký túc xá này đúng là có người vui kẻ sầu.

Rất nhanh, Chử Lạc phát hiện mình lại được “sủng ái trở lại.”

Nó giơ điện thoại lên, ngửa mặt cười to:

“Tôi biết mà! Anh tôi vẫn yêu tôi!”

Hoắc Cảnh An cười lạnh một tiếng.

“Dù sao tôi cũng là đứa em trai thân thiết nhất của anh ấy mà!”

Hoắc Cảnh An lại cười lạnh một tiếng.

“Anh ấy còn bảo cuối tuần đi ăn nữa! A a a hạnh phúc quá, lại tiết kiệm được một bữa tiền!”

Hoắc Cảnh An cười lạnh thật mạnh.

Chử Lạc quay đầu, khó hiểu:

“Hoắc Cảnh An, cổ họng cậu không khỏe à?”

“Chỗ nào tôi cũng không khỏe.”

Chử Lạc lo lắng hỏi:

“Vậy phải làm sao? Ngày mai cậu xin nghỉ nhé?”

“Không cần.”

“Cậu vừa nói cuối tuần đi ăn với anh cậu à?”

“Đúng rồi.”

“Nếu anh cậu dẫn theo alpha khác đi cùng thì cậu có khó chịu không?”

Chử Lạc gãi đầu:

“Có gì mà khó chịu.”

Hoắc Cảnh An đứng bật dậy, tức giận đi vòng vòng.

Hiểu rồi.

Mọi thứ đều hợp lý rồi.

Chỉ có thằng ngốc Chử Lạc này mới chẳng để tâm gì cả.

Ngay cả việc omega của mình ra ngoài tìm người khác cũng không sao!

Hôm nay có thể dẫn đi ăn chung.

Ngày mai có thể dẫn về nhà.

Ngày kia có thể dẫn lên giường ngủ chung!

Con người có thể nhịn, nhưng alpha thì không thể nhịn.

Quả nhiên, Thời Ngu cần chính là kiểu chó như vậy.

Cậu ta cắn môi, càng tức hơn.

Một con chó không hề có tính chiếm hữu, chỉ khi chủ nhân ngoắc tay mới chạy tới, ngoan ngoãn vẫy đuôi.

Hừ…

Hoắc Cảnh An cậu ta tuyệt đối không phải chó.

Hoắc Cảnh An đã chìm sâu trong thế giới của mình không thoát ra nổi.

Hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi tiếp cận Thời Ngu — không phải để giúp anh em thoát khỏi vũng bùn sao?

Sao ngược lại, chính mình càng lún càng sâu thế này.

14

Cuối tuần vốn là dịp hiếm hoi ba mẹ về nước, tôi mới định dẫn em trai đi ăn, cả nhà tụ họp một bữa.

Kết quả ba mẹ lại nhắn tin nói có việc đột xuất, không thoát ra được.

Thế là người đi ăn chỉ còn tôi với em trai.

Món ăn vừa dọn đủ, em trai tôi rất tự giác kéo hết tôm luộc và cua về phía mình:

“Anh, để em bóc cho.”

Tôi vừa nghịch điện thoại vừa chờ nó bóc tôm.

Bỗng bên cạnh có một bóng đen phủ xuống.

Ngẩng đầu nhìn.

Là Hoắc Cảnh An.

Cậu ta đeo rọ mõm dành cho alpha.

Ánh mắt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Bị cậu ta nhìn đến nổi da gà.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Chán quá nên ra ngoài đi dạo, vừa hay thấy hai người ở đây.”

“Tôi đến ăn ké một bữa, anh trai chắc không để ý chứ?”

Tôi: “……”

Chử Lạc tặc lưỡi:

“Hoắc Cảnh An, cậu sao lại còn…”

“Chử Lạc, mấy hôm trước cậu còn nói có người ăn cùng cũng không sao, hôm nay lại đổi ý à?”

Chử Lạc tặc lưỡi mạnh hơn:

“Tôi không phải khó chịu vì cậu ăn ké, tôi khó chịu vì cái tiếng ‘anh trai’ cậu gọi kia!”

“Nghe khó chịu lắm, đừng gọi anh ấy vậy!”

Hoắc Cảnh An cười mơ hồ:

“Tính chiếm hữu mạnh thật đấy.”

“Thời Ngu, anh thích kiểu chiếm hữu mạnh vậy à?”

Tôi: “……”

“Tôi đi vệ sinh một lát.”

Tôi chỉ muốn mọc thêm mười cái bánh xe dưới chân để chạy trốn.

Nhưng Hoắc Cảnh An như ma bám theo.

Chiếc rọ mõm lạnh lẽo chạm vào sau cổ tôi.

Chỉ cách vài centimet nữa thôi,

là chạm vào tuyến thể nhạy cảm nhất.

Tôi bắt đầu bực:

“Biết mình là chó điên biết cắn nên tự nhốt mình vào lồng à?”

“Nếu tôi không nhốt, anh lại không vui.”

Ánh mắt tôi lạnh hẳn.

Lần trước Hoắc Cảnh An suýt nữa đã đánh dấu tạm thời tôi.

Vì bị pheromone của tôi kích thích khiến kỳ mẫn cảm của cậu ta đến sớm.

Tôi nói tôi không cần một con chó điên không kiểm soát được bản thân.

Rồi đánh cậu ta một trận thật đau.

“Tôi chưa từng cho phép cậu đánh dấu tôi.”

“Vì thế tôi đeo cái này rồi, anh hài lòng chưa?”

Cảm nhận bàn tay phía sau không yên phận,

tôi quay lại túm tóc cậu ta kéo ra sau.

“Cậu muốn tạo phản à?”

Đôi mắt dài đẹp của Hoắc Cảnh An nheo lại, bị kích thích đến rưng rưng nước.

Giây sau,

Hoắc Cảnh An mặc kệ bị kéo tóc, mạnh mẽ bẻ mặt tôi lại.

Kim loại lạnh chạm lên môi tôi.

Ở khoảng cách rất gần,

tôi cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của alpha.

Ánh mắt như sói con.

Cùng mùi pheromone alpha đầy tính xâm lược trôi nổi giữa hai người.

“Con chó không phản nghịch thì không phải chó tốt.”

15

Bữa ăn này khiến tôi mệt cả thân lẫn tâm.

Vì chân Hoắc Cảnh An cứ không yên phận cọ vào tôi.

Scroll Up