3

Tôi tỉnh dậy, miệng khô khốc, cổ họng rát bỏng.
Lúc này mới phát hiện mình đã được người ta bế lên giường.
Trên trán còn dán miếng hạ sốt.

“Đỡ hơn chưa? Để anh xem còn sốt không.”

Chu Tư Hành tháo tạp dề, vòng tay ôm tôi vào lòng.
Anh gỡ miếng hạ sốt, dùng trán mình áp lên trán tôi.

Hơi thở phả lên gò má.
Vừa ấm vừa ngứa, ám muội đến cực điểm.

“Không sốt nữa, nhiệt độ vừa đẹp.”

Anh đứng thẳng người.

Tôi đỏ mặt, khẽ ho hai tiếng.
Anh đã đưa ly nước ấm tới, dịu dàng xoa đầu tôi.

“Một lát ăn cơm, hiếm khi anh về tự tay nấu cho em.”

Tôi gật đầu.
Chủ động nghiêng người hôn lên môi anh.

Chu Tư Hành lập tức ôm eo tôi, đáp trả nặng nề.

Rất lâu sau, anh mới xuống lầu.

Tôi đưa tay chạm nhẹ bụng dưới, đi tới trước gương.

Tính lại thời gian, tôi ở bên anh đã hơn ba năm.

Bên ngoài, anh quả thật là người khiến cả giới thương trường e dè.
Nhưng với tôi, anh lại kiên nhẫn đến lạ.

“Có lẽ… anh ấy cũng đã yêu mình rồi?”

Tôi nhìn hình ảnh trong gương, lẩm bẩm.

Nhưng đạn bình luận lại như nghe được trò cười lớn nhất đời.

【Yêu cái loại Beta rẻ tiền như mày á? Đừng tự dát vàng lên mặt nữa!】
【Công là nam chính trưởng thành, những gì học được trên người mày, sau này hắn sẽ đối xử với thụ bảo gấp trăm lần!】
【Mày tồn tại chỉ để lót đường cho thụ bảo thôi! Đừng quên, mày chỉ là kẻ sưởi giường!】

Trong gương, vết sẹo trên mặt tôi vẫn còn nguyên.

Tôi đưa tay muốn xóa đi, nhưng vô ích.

Đạn bình luận như lũ lụt trút xuống.
Đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của tôi.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đấm mạnh vào gương.

Mảnh vỡ bắn tung tóe, máu tuôn ra.

Sau tiếng động lớn, là tiếng bước chân hỗn loạn của Chu Tư Hành.

Biết mình quá trớn.
Tôi vội che tay lại, muốn giấu vết máu.

Nhưng anh vẫn kéo tay tôi lên.

Đau lòng nhíu mày.

“Sao thế này? Có giận thì trút lên anh, đừng lấy thân mình làm bao cát chứ.”

Anh kéo tôi ngồi xuống mép giường.
Lấy băng gạc xử lý vết thương khẩn cấp.

Lưu dì lên lầu, Chu Tư Hành lập tức bảo bà gọi bác sĩ.

Nhưng tôi lên tiếng ngăn lại.

“Em chỉ sơ ý thôi, xước chút da, không sao đâu.”

Chu Tư Hành nhíu mày, Lưu dì hiểu ý.

Không lâu sau, bác sĩ riêng của anh vẫn tới.

Khử trùng, băng bó vô cùng cẩn thận.

Nhìn áo blouse trắng của bác sĩ, tôi âm thầm thở phào.

May là Tây y.
Không bắt mạch.

Nếu là Đông y… thì lộ tẩy rồi.

4

Trên bàn ăn, bầu không khí rất vi diệu.

Tay phải tôi bị thương, không cầm được đũa.

Chu Tư Hành lại cố tình làm ngơ.

Lưu dì xót xa nhìn tôi, mang thìa tới.
Nhưng bị ánh mắt của Chu Tư Hành chặn lại.

Tôi mím môi.
Nếu anh không muốn cho tôi ăn, tôi đi là được.

Vừa đứng dậy đã bị anh ấn ngồi xuống.

“Hôn ước với nhà họ Tưởng đã hủy từ ba năm trước rồi, là Tưởng Cẩn nói bậy. Em đừng để trong lòng.”

“Diệp Chu, em theo anh ba năm rồi, chẳng lẽ còn chưa hiểu anh sao?”

Tôi nhìn anh.

Hốc mắt Chu Tư Hành đỏ hoe, như sắp khóc.

Đó là dáng vẻ tôi chưa từng thấy.

Nhưng đạn bình luận lại nói:

【Công thâm tình là vì hắn chưa tiếp xúc được Omega thôi, đợi gặp thụ bảo rồi sẽ biết ai mới là phù hợp nhất!】
【Lão công ơi, ăn chút đồ ngon đi!】

Tôi đặt tay lên bụng dưới.

Nếu tôi chỉ có một mình…
Tôi nhất định dùng mạng cược xem anh có yêu tôi không.

Nhưng bây giờ thì…

“Em đương nhiên hiểu anh, em không giận.”

“Chỉ là lúc nãy cầm đồ không cẩn thận thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Thật không?”

Mắt anh sáng lên.

Anh cầm thìa, múc một muỗng cháo đưa vào miệng tôi.

Rất ngon.
Là hương vị tôi thích.

“Ngon lắm.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Anh thuận tay dùng chính cái thìa tôi vừa dùng, múc một muỗng cho mình.

“Ngon thật.”

Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi lên người tôi.

“Nhưng vẫn không ngon bằng em.”

5

Sau bữa cơm, anh bế tôi lên giường.

Tay tôi theo bản năng che bụng dưới.

Bác sĩ nói, phôi thai chưa ổn định.
Không thể quá kịch liệt.

Nhưng tôi phải từ chối anh thế nào đây?

“Sao thế?”

Chu Tư Hành sờ trán tôi.

“Không sốt mà, sao đơ ra vậy?”

Tôi nhìn anh, xoay người sang bên.

“Hôm nay em không khỏe, có thể… không làm không?”

Anh nằm xuống, rất tự nhiên ôm eo tôi.

“Anh có súc sinh đến mức không tha cả bệnh nhân à?”

Đêm đó, anh rất ngoan.

Chỉ ôm tôi như vậy, thỉnh thoảng theo bản năng sờ lên gáy tôi.
Xác nhận tôi không sốt lại.

Rồi lại gác cằm lên hõm cổ tôi.
An tâm ngủ.

Còn tôi thì nhìn từng dòng đạn bình luận.

Suốt đêm không ngủ.

Trong đầu cứ vang lên một câu.

【Chu Tư Hành và Tưởng Cẩn mới là cặp mệnh định, Thẩm Diệp Chu chỉ là pháo hôi!】

Vận mệnh của pháo hôi…
Là hóa thành tro bụi, không ai nhớ tới.

6

Sáng hôm sau, Chu Tư Hành đã rời đi.

Tôi gọi điện cho Thẩm Niệm.

Bệnh tình của em đã được khống chế.
Chỉ cần tiêm thuốc đúng hạn, không khác người thường.

“Vài hôm nữa là lễ trưởng thành của em rồi, muốn quà gì?”

【Em không cần gì cả, chỉ mong anh hạnh phúc là được!】

Tôi khẽ cười.

“Vậy thì ngoan ngoãn dưỡng bệnh, anh sẽ tới thăm.”

Cúp máy, tôi ngồi thẫn thờ trên sofa.

Điện thoại rung lên.

Một hot search bật ra, tôi liếc mắt nhìn.

Nhưng khi thấy tên Chu Tư Hành—

Tôi sững người.

Scroll Up