Chu Tư Hành dục vọng rất mạnh, nhưng lại dị ứng với pheromone của Omega.

Vì vậy, anh ta bao nuôi tôi — một Beta.

Năm thứ ba tôi giúp anh ta giải dục, tôi mang thai.

Đang định nói cho anh ta biết thì lại nhìn thấy bình luận.

【Tên B hèn này không phải tưởng mang thai là có thể lên chính thất đó chứ?】

【Nếu không phải công dị ứng pheromone Omega, không đụng được thụ bảo, thì làm gì đến lượt nó hưởng?】

【Nhưng thụ bảo đã nghiên cứu ra thuốc đặc trị rồi, sắp chữa khỏi cho công thôi, pháo hôi này cũng sắp xuống sân khấu rồi!】

Tôi giả như không thấy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy hot search: Tưởng Cẩn nghiên cứu thành công thuốc chữa dị ứng pheromone.

Lúc đó tôi mới biết, bình luận nói đều là thật.

Giả chết bỏ trốn, tôi sinh ra một cặp song thai.

Sau đó, Chu Tư Hành tìm đến, nhìn hai đứa trẻ trong lòng tôi.

Giọng anh run rẩy:

“Bảo bối, đứa bé không phải của anh cũng không sao, anh có thể nuôi.”

“Anh tìm em khổ lắm rồi, cầu xin em theo anh về được không?”

1

Tôi ngồi trên ghế trong phòng khám bệnh viện, hai tay siết chặt tờ giấy kiểm tra.

Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng đầy kinh ngạc nói với tôi:

“Chúc mừng anh, anh Thẩm, mang thai ba tuần rồi, phôi thai phát triển rất ổn định.”

“Cái gì?!”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, giọng run rẩy:

“Tôi là Beta! Beta sao có thể mang thai được!”

Hai mươi hai năm nay, tôi chưa từng nghe nói có Beta nào mang thai.

Huống chi tôi thậm chí còn không thể bị đánh dấu!

Bác sĩ bình tĩnh lấy tờ siêu âm ra, chỉ vào một túi thai nhỏ trên đó:

“Anh nhìn xem, đây là hình ảnh túi thai rất rõ ràng, tuyệt đối không chẩn đoán nhầm. Anh thuộc nhóm Beta cực kỳ hiếm bẩm sinh mang túi thai tiềm ẩn, tuy xác suất mang thai thấp, nhưng nếu Alpha đủ mạnh thì vẫn có khả năng thụ thai.”

Nói xong, ông ta dừng lại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

“Anh Thẩm đúng là… hạnh phúc thật đó.”

Hạnh phúc?!

Tôi chỉ thấy hoang đường.

Tôi đứng dậy cứng đờ, gần như bỏ chạy khỏi phòng khám.

Vẫn không dám tin rằng, trong cơ thể mình lại có một sinh mệnh nhỏ bé.

Mà còn là con của Chu Tư Hành và tôi.

Anh ta là đỉnh cấp Alpha hàng đầu trong giới.

Nếu không phải vì dị ứng pheromone Omega, cả đời này tôi cũng không thể có giao điểm với anh ta.

Nhưng bây giờ tôi lại mang thai con của anh ta.

Anh ta sẽ vui không?

Tôi lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên số của anh ta.

Cuối cùng vẫn nhấn gọi.

Mỗi lần chuông reo, tim tôi lại run lên một nhịp.

Chuông đổ rất lâu mới được bắt máy.

Tôi định mở miệng nói mình mang thai, muốn biết phản ứng của anh ta.

Nhưng ngay sau đó, trong ống nghe lại truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ:

“Alo? Có việc gì không?”

Tim tôi đột ngột trầm xuống, dự cảm chẳng lành.

“Anh là ai? Chu Tư Hành đâu?”

Người kia cười khẽ, giọng nhẹ bẫng:

“Ồ, anh chính là Thẩm Diệp Chu phải không?”

“Xin chào, tôi là Tưởng Cẩn, vị hôn phu của Tư Hành. Anh ấy đang bận, không tiện nghe máy.”

Ba chữ vị hôn phu, anh ta cố ý uốn lưỡi, nói vô cùng thân mật.

Tôi lập tức cứng đờ, điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Giây tiếp theo, trong ống nghe vang lên tiếng Chu Tư Hành gầm lên:

“Cậu nói bậy cái gì vậy! Ai cho cậu đụng vào điện thoại của tôi!”

Cùng lúc đó, bình luận hôm qua lại một lần nữa cuộn lên:

【Công cứ giả bộ đi! Vì một Beta mà gào lên trước mặt bao người với thụ bảo của chúng tôi! Tôi ngồi chờ truy thê hỏa táng tràng!】

【Chờ chữa khỏi bệnh rồi thì công sẽ ngoan ngoãn thôi, cả ngày dính lấy thụ bảo, hút hút hút!】

【Beta này còn muốn dùng mang thai để uy hiếp công, ghê tởm thật!】

Tôi theo phản xạ chớp mắt, nghĩ rằng là do mệt mỏi khi mang thai nên xuất hiện ảo giác.

Nhưng chúng không hề biến mất như lần trước.

Những lời mắng chửi dày đặc đâm thẳng vào mắt tôi.

Thì ra đây không phải giả.

Mà là tương lai thật sự sẽ xảy ra.

Bên kia điện thoại lập tức yên lặng.

Tôi nghe thấy Chu Tư Hành giật lấy điện thoại, lạnh lùng nói với mọi người:

“Xin lỗi, thất lễ rồi.”

Quay đầu lại, giọng anh trở về dịu dàng quen thuộc với tôi, còn mang theo chút hoảng loạn:

“Bảo bối, xin lỗi lúc nãy, anh đang xã giao, để điện thoại trên ghế, Tưởng Cẩn hắn…”

“Không sao.”

Tôi cắt ngang anh, cổ họng nghẹn cứng.

Nước mắt không báo trước trào ra, làm ướt tờ giấy kiểm tra trong tay.

“Nghe trợ lý nói em đi bệnh viện rồi, sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Anh về nhà với em ngay.”

“Không cần đâu.”

Tôi nén hơi thở, cố làm giọng mình không run:

“Chỉ là bệnh cũ tái phát, anh cứ tiếp tục xã giao đi.”

Không đợi anh nói thêm gì nữa, tôi cúp máy thật nhanh.

Ném tờ giấy kiểm tra đã ướt sũng, bị vò nát vào thùng rác.

【Ha ha ha đáng lẽ nên xé sớm rồi, đừng nghĩ dùng con cái trói công, làm thụ bảo khó chịu!】

【Bác sĩ Omega và Alpha bệnh nhân, nghĩ thôi đã thấy ngon!】

【Đi nhanh đi, tình cảm ba người quá chật chội rồi.】

……

Đạn bình luận trước mắt không ngừng load nhanh.

Scroll Up