Nguyên Bảo bịt mũi, giọng nghèn nghẹt: “Chủ nhân, có phải cậu ăn quá nhiều bún ốc Liễu Châu không?”
Mặt tôi đỏ lên.
“Sau này tôi ăn ít lại.”
Bọn họ đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt như viết rõ: cậu nói dối.
Tôi rửa tay xong, chen qua giữa bọn họ, đi về phòng khách.
Bọn họ lại đi theo.
Quay lại thảm, bốn người bọn họ lại vây quanh tôi.
Nguyên Bảo ngáp một cái, vùi mặt vào cổ tôi cọ cọ: “Chủ nhân, sau này đi vệ sinh phải gọi chúng tôi.”
“Không cần.”
“Cần.” A Ly nhắm mắt nói, “Lỡ cậu rơi xuống.”
“Tôi sao có thể rơi xuống được!”
Tay Huyền Dạ vươn tới, nắm lấy tay tôi, ngón cái nhẹ nhàng vẽ vòng trên mu bàn tay tôi.
“Ngủ đi.”
Tôi nằm đó, nhìn trần nhà, trong lòng rối loạn lung tung.
Nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến.
Mơ mơ màng màng, tôi nghe Nguyên Bảo nhỏ giọng nói một câu.
“Chủ nhân, phân của cậu thối quá.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
8
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đói.
Đi vào bếp, chuẩn bị làm bữa sáng.
Sau đó tôi sững sờ.
Trên bàn ăn đặt năm túi thức ăn cho mèo.
Bên cạnh còn có năm cái bát mèo, bên trong đã được đổ sẵn.
A Ly đi vào, chỉ vào bát mèo: “Ăn đi.”
Mặt tôi xanh lè.
“Tôi không ăn thức ăn cho mèo.”
“Đây là nhãn hiệu tốt nhất, hàng nhập khẩu.”
“Tôi không ăn.”
Sau đó anh ta lại đẩy một hộp pate mèo tới: “Vậy ăn cái này, cái này ngon.”
“Tôi là người!”
Anh ta nhíu mày, dường như không hiểu khác nhau chỗ nào.
Tôi hít sâu một hơi, mở tủ bếp.
Lấy mì ăn liền ra, chuẩn bị nấu.
Vừa vặn bếp gas, ngọn lửa phụt lên.
Bốn con mèo đồng thời lùi về sau, xù lông.
“Lửa!” Nguyên Bảo hét lên.
Tôi quên mất, mèo sợ lửa.
Trước kia bọn họ đã sợ bật lửa, bây giờ tuy biến thành hình người, nhưng bản năng vẫn còn.
Tôi tắt lửa, nhìn bọn họ.
A Ly mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Huyền Dạ đứng ở cửa, đuôi căng cứng.
Nguyên Bảo trốn sau lưng Sơn Trúc, run lẩy bẩy.
Sơn Trúc nhíu mày nhìn bếp gas.
Tôi thở dài.
Mì ăn liền cũng không nấu được.
Cuối cùng tôi gặm sống hai gói mì, uống chút nước lạnh.
Bọn họ ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt đau lòng.
“Chủ nhân, cậu ăn cái này khổ quá.” Nguyên Bảo rưng rưng nước mắt.
“Không sao, quen rồi.”
A Ly im lặng một lúc, sau đó nói: “Tôi ra ngoài tìm thứ cậu có thể ăn.”
“Không cần.”
Anh ta đã đi rồi.
Huyền Dạ đi theo.
Sơn Trúc xoa đầu tôi, cũng đi.
Nguyên Bảo ở lại với tôi, nằm sấp trên đùi tôi, ngẩng mặt nhìn tôi.
“Chủ nhân, trước kia cậu cũng tìm đồ ăn cho chúng tôi như vậy.”
Tôi khựng lại.
Đúng vậy.
Trước kia tôi tăng ca đến rất muộn, việc đầu tiên sau khi về nhà là mở pate cho bọn họ.
Bọn họ vây quanh tôi, ngẩng mặt kêu, tôi liền mềm lòng.
Bây giờ ngược lại, bọn họ tìm đồ ăn cho tôi.
Tôi bỗng hơi muốn khóc.
Một tiếng sau, bọn họ quay về.
A Ly xách một túi gạo, Huyền Dạ cầm mấy gói sủi cảo đông lạnh, Sơn Trúc ôm một cái nồi cơm điện.
“Có thể dùng điện.” Sơn Trúc nói.
Tôi nhìn bọn họ, mũi cay cay.
“Cảm ơn.”
A Ly quay mặt đi: “Không cần cảm ơn.”
Huyền Dạ cắm nồi cơm điện, bắt đầu nấu cơm.
Nguyên Bảo đứng bên cạnh chỉ huy: “Nhiều nước quá! Ít một chút!”
A Ly vỗ một cái lên đầu cậu ta: “Im miệng.”
Sơn Trúc đổ sủi cảo đông lạnh vào nồi cơm điện, bấm nút nấu cơm.
Nửa tiếng sau, sủi cảo chín.
Tôi ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bát sủi cảo rách vỏ lòi nhân.
Nước đục ngầu, vỏ nát, nhân bung ra.
Nhưng tôi vẫn ăn.
Từng miếng từng miếng, ăn rất chậm.
Bọn họ ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi.
“Ngon không?” Nguyên Bảo hỏi.
Tôi gật đầu.
9
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc của bốn con mèo, cuộc sống cũng xem như khá hài hòa.
Bọn họ học được cách dùng nồi cơm điện nấu cơm, mặc dù gạo vẫn thường xuyên bị sượng.
Học được cách dùng máy giặt, mặc dù trộn đồ đậm màu với đồ sáng màu, nhuộm áo thun trắng của tôi thành màu hồng.

