Bạn phòng ký túc xá bá đạo mất tình yêu, sau đó mỗi ngày đều chạy đến giường tôi cầu an ủi.
Nhìn ngực bị cọ ướt, tôi rộng lượng không so đo với cậu ấy, vẫn tốt tính dỗ dành: “Thôi nào, chẳng phải chỉ mất một mối tình thôi sao?”
“Còn có anh em ở đây mà.”
Để cậu ấy phấn chấn lên, tôi mỗi ngày đều kiên trì không đổi làm massage tinh thần cho cậu ấy.
Cho đến sau này.
Tôi bị cậu ấy đè dưới thân, ánh mắt nóng bỏng chôn vào cổ tôi làm một cái hôn kiểu pháp lịch sử.
“Bảo bối, con chó nhà cháu trai của dì hai của tôi mất rồi, tôi buồn lắm, cậu có thể an ủi tôi một chút, để tôi hôn một cái không?”
Tôi: “?”
01
Vệ Trì bị hoa khôi trường đá.
Người cao một mét chín khóc như cái ấm sôi nước.
Hai bạn cùng phòng hết cách, trực tiếp đẩy tôi ra, để tôi làm tư vấn tinh thần cho cậu ấy.
Đêm khuya, nhìn cậu sinh viên đang vùi đầu vào ngực tôi khóc đến run run. Tôi bất đắc dĩ vỗ lưng cậu ấy, thấp giọng dỗ:
“Thôi, đừng khóc nữa.”
“Mất cậu là tổn thất của cô ấy, cậu xuất sắc như vậy, thích cậu từ ký túc xá xếp hàng ra tận cổng trường cơ mà.”
Nói thật. Tôi cũng rất khó hiểu.
Theo lý mà nói. Vệ Trì cao to, lại đẹp trai. Nhà còn có tiền. Sao lại bị đá chứ?
Cái đầu đang vùi vào ngực ngẩng lên. Vệ Trì mở to đôi mắt chó con ướt át xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi.
“Thật sao?”
“A Dịch, trong lòng cậu tôi tốt vậy à?”
Bất ngờ, tôi bị khuôn mặt cậu ấy làm cho thất thần. Tim đột nhiên lỡ một nhịp.
Tôi dời mắt đi, ho khan một tiếng.
“Đương nhiên rồi, nếu tôi là con gái, chắc chắn sẽ theo đuổi cậu.”
Ánh mắt Vệ Trì nóng bỏng, vươn tay ôm chặt lấy tôi.
“A Dịch, cậu thật tốt…”
Chóp mũi cậu ấy cọ nhẹ vào hõm cổ tôi, rễ tóc hơi cứng chọc tôi hơi ngứa.
Tôi đè nén gợn sóng dâng lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói:
“Sắp tắt đèn rồi, cậu mau về ngủ đi.”
Cậu ấy nghe vậy, ngẩng mắt long lanh nhìn tôi.
“A Dịch, tối nay tôi có thể ngủ chung với cậu không?”
Tôi bất ngờ bị sặc một ngụm.
“…Gì, gì cơ?”
Cậu ấy có chút đáng thương cụp mắt xuống.
“Tôi ngủ một mình không ngủ được, chỉ khi ôm cậu lòng mới dễ chịu hơn chút.”
Thấy tôi lộ vẻ khó xử, mắt Vệ Trì run run, vành mắt dần đỏ hoe.
“Không được sao…”
Mẹ nó. Vừa dỗ xong. Giờ lại sắp khóc nữa?
Người thất tình dao động cảm xúc lớn thật.
Sợ cậu ấy lại ngay giây sau khóc òa lên, tôi vội bịt miệng cậu ấy.
“Được được được, ngủ chung, cậu ôm thế nào thì ôm.”
Mẹ nó thật.
Bạn cùng phòng của tôi, đến mức này.
Chó đi qua nhìn thấy cũng phải ghen tị sủa hai tiếng.
2
Thấy tôi đồng ý, Vệ Trì lập tức nín khóc.
Bỗng nhiên.
Ánh mắt cậu ấy rơi xuống vị trí ngực tôi, yết hầu lăn một cái.
“Vừa rồi làm ướt quần áo cậu rồi, chi bằng cởi luôn đi, mặc ướt ngủ khó chịu lắm.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh.
Vải ướt dính sát vào người.
Thậm chí trước ngực còn lộ ra hai điểm hồng mai nổi bật.
Má tôi nóng bừng, lúng túng nói:
“Tôi xuống dưới thay bộ khác vậy.”
Vệ Trì nắm lấy cổ tay tôi, chớp chớp mắt vô tội:
“Mọi người đều là con trai, có gì đâu?”
“Hơn nữa ở nhà tôi toàn ngủ trần.”
Đối diện ánh mắt do dự của tôi, Vệ Trì nhướng mày:
“Nếu cậu ngại thì tôi cởi cùng cậu.”
Nói xong, cậu ấy liền giơ tay cởi quần áo trên người, tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp ngăn.
Ánh mắt rơi xuống cơ bắp săn chắc đầy đặn của cậu ấy.
Mắt tôi khẽ run, mặt đỏ bừng:
“Sao cậu lại cởi thật rồi…”
Vệ Trì khóe môi khẽ cong, nghiêm túc nói:
“Giấc ngủ của cậu vốn nông, ngủ trần giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, thúc đẩy trao đổi chất.”
“Thật, thật sao?”
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng Vệ Trì lại vẻ mặt chắc như đinh đóng cột.
“Tôi lừa cậu làm gì, cậu thử xem là biết.”
Bị cậu ấy ép đến nước này, từ chối nữa thì có vẻ làm quá.
Tôi cúi mắt, nhịn xấu hổ cởi quần áo.
Bên đối diện rơi xuống một ánh mắt hơi nóng bỏng.
Như đèn sợi đốt nướng tôi.
May mà ký túc xá rất nhanh đã tắt đèn.
Trong bóng tối, tôi quay lưng về phía Vệ Trì nằm xuống.
Cả người nóng bừng.
Khi tôi nhắm mắt cố gắng bỏ qua người nằm sau lưng, một lồng ngực ấm áp dán sát lưng tôi.
Vệ Trì vùi mặt vào vai tôi, hơi thở ấm áp phả qua da cổ nhạy cảm.
“A Dịch, cậu dùng sữa tắm gì mà thơm thế.”
Tôi cả người như bị điện giật, đột ngột đẩy cậu ấy ra ngoài.
“Vệ Trì, cậu đừng dựa gần tôi quá, nóng…”
Bàn tay đẩy bị cậu ấy nắm lấy.
Cánh tay rắn chắc của Vệ Trì thuận thế vòng qua eo tôi, giọng khàn khàn:
“Chẳng phải cậu nói có thể để tôi ôm tùy ý sao?”
Tôi nghẹn ở cổ họng.
Mấy giây sau tự bỏ cuộc nhắm mắt.
Thôi.
Kệ cậu ấy đi.
Vệ Trì vốn không có khái niệm ranh giới.
Trước đây, cậu ấy cũng thích sờ sờ ôm ôm tôi.
Thậm chí đồ ăn tôi ngậm trong miệng, cậu ấy cũng ghé sát cắn mất nửa.
Lúc ấy tôi luôn bị sự gần gũi và lời lẽ mờ ám của cậu ấy làm tim đập loạn.

