Thanh lãnh, cao quý, khí chất hơn người.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng lỡ nhịp.
So với ngày thường, cậu trông khác hẳn, mùi vị học bá đập thẳng lên đỉnh đầu.
Cậu đặt thêm cho tôi một chiếc ghế nhỏ trước bàn học.
Tôi cẩn thận dịch lại gần, đứng gần rồi mới ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt trên người cậu ấy.
Rất dễ chịu.
Bùi Ứng Hoài vừa giảng vừa viết, tôi ôm vở cố gắng nghe.
Nhưng mắt tôi hơi nhìn không rõ.
Chỉ có thể cúi sát lại xem.
Không ngờ vừa nghiêng qua, Bùi Ứng Hoài liền giật mình lùi về sau, cả người lẫn ghế ngã nhào ra đất.
“Rầm” một tiếng vang lớn.
“Bùi Ứng Hoài!!”
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy kéo cậu lên.
“Cậu không sao chứ?”
Bùi Ứng Hoài cực kỳ khó chịu gạt tay tôi ra:
“Ai bảo cậu đến gần tôi như vậy?”
Nhìn bàn tay bị cậu hất ra, tim tôi chợt trùng xuống.
“Xin lỗi… là lỗi của tôi.”
“Tôi chỉ nhìn không rõ, không cố ý dọa cậu.”
Bùi Ứng Hoài cũng nhận ra mình nói hơi quá, nhỏ giọng bổ sung:
“Sau này đừng đột nhiên đến gần như vậy nữa.”
Tôi khẽ gật đầu: “Biết rồi.”
Chưa kịp nói thêm, Bùi Ứng Hoài đã vội vàng rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, có chút bối rối.
Cậu ấy không thích tôi ở quá gần.
Chẳng lẽ người tôi có mùi? Làm cậu khó chịu sao?
Nhưng ngày nào tôi cũng tắm mà, đâu có bẩn.
Nghĩ tới tiếng động lớn vừa rồi, chắc là cậu đập đầu đau quá nên mới quát tôi.
Tôi không yên tâm, quay người đuổi theo.
Thấy Bùi Ứng Hoài vào nhà vệ sinh, trên sàn trước cửa còn có một vũng máu.
Tim tôi thắt lại.
Không lẽ bị thương nặng đến mức chảy máu?
Tôi lo lắng gõ cửa.
“Bùi Ứng Hoài, cậu sao rồi?!”
“Đi bệnh viện nhé, có phải đập đầu không? Sao lại có máu vậy?”
11
Tiếng nước ào ào dừng lại.
Bùi Ứng Hoài mở cửa bước ra, trong mũi nhét hai mảnh giấy vệ sinh.
Cậu ấy rầu rĩ nói:
“Tôi không sao.”
“Không đập trúng đâu cả, cậu đừng lo, chỉ là bị nhiệt trong người thôi.”
Nói xong, cậu lại u oán liếc tôi một cái.
“Sau này mặc đồng phục mà học, học thì phải có dáng vẻ học hành, mặc đồ ngủ làm gì?”
Tôi ngơ ra.
Học tập thì liên quan gì đến mặc đồ gì?
Nhưng bộ đồ ngủ này là dì Lâm mua cho tôi, tôi rất thích.
Đồ ngủ cừu con, dễ thương mà.
Không hiểu nhưng tôi vẫn nghe lời.
Sau đó đều ngoan ngoãn mặc đồng phục vào phòng anh.
Do sự cố “chảy máu vì nhiệt”, buổi học hôm đó đành tạm dừng.
Hôm sau tan học, cậu dẫn tôi đi bệnh viện đo độ, cắt kính.
Tôi chọn một gọng tròn.
Đeo vào rồi mới phát hiện Bùi Ứng Hoài cầm điện thoại lén lút chụp tôi.
“Bùi Ứng Hoài, cậu đang làm gì vậy?”
Cậu ấy lập tức cất điện thoại:
“Kh-không làm gì cả.”
Hễ cậu nói lắp là trong lòng có quỷ.
Nhưng tôi lại không bắt được thóp.
Hừ.
Chắc chắn lại làm chuyện xấu rồi.
Bên kia — nhóm chat anh em của Bùi Ứng Hoài
【Tôi chịu không nổi nữa rồi, vợ tôi sao lại đáng yêu đến vậy?!】
【Tôi tuyên bố từ nay tôi là nô lệ vợ, Tiểu Thập bảo đi đông tôi tuyệt đối không đi tây hắc hắc hắc (cười biến thái).】
【Ảnh + n】
(Đủ loại ảnh chụp lén siêu đáng yêu…)
【Mấy đứa không có vợ thì sẽ không hiểu cảm giác này đâu.】
【Ngày nào cũng chỉ muốn hôn chết cậu ấy!】
Anh em 1: 【Hừ hừ (lườm trắng mắt)】
Anh em 2: 【Lúc đầu ai sống chết không nhận hôn ước, còn đòi nhận con nuôi?】
Anh em 3: 【Ông thay đổi rồi, danh hiệu bậc thầy đổi mặt của năm không ai khác ngoài ông.】
Bùi Ứng Hoài: 【Tôi không cần biết, dù sao sau này cậu ấy là vợ tôi, ai cũng không được bắt nạt.】
【Cũng không được tơ tưởng.】
Anh em:
【Lão đại, có chuyện này không biết có nên nói không…】
Bùi Ứng Hoài: 【Nói.】
Anh em:
【Mấy hôm trước tôi thấy chị dâu đi khá gần với Lưu Dương lớp một đó, nhà người kia phức tạp lắm, chị dâu chơi với hắn có nguy hiểm không?】
Bùi Ứng Hoài:
【Đệt, sao không nói sớm?!】
【Tức giận.jpg】
12
Trên đường về nhà, Bùi Ứng Hoài giận dỗi suốt cả quãng đường.
Tôi chọc cậu.
Không để ý.
Tôi lại chọc.
Được rồi, bị lườm cho một cái.
Nể tình cậu đưa tôi đi cắt kính, tôi không giận.
“Bùi Ứng Hoài, cậu sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói, có gì thì nói thẳng sao?”
Bùi Ứng Hoài chỉ lên đầu mình, mặt đầy uất ức.
“Tôi cực kỳ không thích cái mũ này.”
Tôi nhìn nửa ngày, nhỏ giọng hỏi:
“Mũ của hoàng đế?”

