Lâm Tiểu Vũ nhảy xuống khỏi bàn, đi tới trước mặt tôi ngồi xổm xuống.
Trên gương mặt ngọt ngào ấy treo nụ cười lạnh lùng không phù hợp với độ tuổi của cô ta.
“Đừng lo, học trưởng, bọn em chỉ cần anh giúp một việc nhỏ thôi.”
Cô ta dùng mũi dao nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
“Trần Mộ rất nhanh sẽ tới tìm anh. Đến lúc đó, bọn em cần anh phối hợp một chút.”
Cảm giác lạnh lẽo của mũi dao khiến tôi nhớ tới ngón tay của Trần Mộ.
Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Có biết tôi xảy ra chuyện không?
“Các người có thù gì với Trần Mộ?” Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Thù?” Cô ta như nghe thấy chuyện buồn cười.
“Không có thù gì cả. Bọn em chỉ muốn một thứ trong tay cậu ta, lớp da lột của xà tộc.”
Tôi ngẩn ra: “Da lột?”
“Da lột hoàn chỉnh của xà tộc là vật liệu giả kim hiếm có, trên chợ đen có thể bán được sáu chữ số.”
Cô ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Đặc biệt là da lột của xà tộc thuần huyết như Trần Mộ, càng là vô giá.”
Dạ dày tôi quặn đau.
18
Bọn họ muốn làm hại Trần Mộ? Chỉ vì tiền?
“Cậu ấy sẽ không tới đâu.”
Tôi nghiến răng nói.
“Bọn tôi… gần đây đang cãi nhau.”
Lâm Tiểu Vũ bật cười lớn.
“Thôi đi, cả trường đều biết Trần Mộ để ý anh đến mức nào. Lần trước anh bị trật chân ở sân bóng rổ, cậu ta bế anh đến phòng y tế ngay trước mặt tất cả mọi người.”
Cô ta cúi người ghé sát tai tôi.
“Huống chi, bọn em đã gửi tin nhắn cho cậu ta rồi, nói anh khôi phục trí nhớ, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta.”
Tim tôi chìm xuống đáy vực.
Bọn họ quá hiểu Trần Mộ, biết cậu ta nhất định sẽ tới.
“Các người không hiểu Trần Mộ đâu.” Tôi thử dọa bọn họ. “Cậu ấy là xà tộc, các người căn bản không phải đối thủ của cậu ấy.”
“Cho nên bọn em mới cần anh đấy, học trưởng.”
Cô ta lắc lắc con dao nhỏ trong tay.
“Trên con dao này có bôi thuốc chuyên khắc chế xà tộc, chỉ cần rạch một chút da, là có thể khiến cậu ta toàn thân tê liệt.”
Cô ta nở nụ cười ngây thơ.
“Đến lúc đó, phiền anh tự tay đâm nó vào ngực bạn trai anh nhé.”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Đám người này điên rồi!
“Tôi chết cũng không giúp các người!”
Tôi giãy giụa, chiếc ghế phát ra tiếng ma sát chói tai.
Lâm Tiểu Vũ thở dài: “Cảm động thật đấy.”
Cô ta quay sang ba nam sinh kia.
“Chuẩn bị đi, Trần Mộ chắc sắp tới rồi.”
Bọn họ bắt đầu bố trí căn phòng, đốt một loại hương kỳ lạ ở góc phòng, mùi ngọt ngấy khiến người ta buồn nôn.
Thái dương tôi giật thình thịch, vừa vì sợ hãi, vừa vì mùi hương khiến tôi choáng váng.
Đột nhiên, đèn trong cả tòa nhà nhấp nháy vài cái rồi tắt hết.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thì thầm hưng phấn của Lâm Tiểu Vũ:
“Cậu ta đến rồi.”
Một luồng lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xộc lên sống lưng.
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống mười độ chỉ trong vài giây.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít vào.
Sau đó là giọng Lâm Tiểu Vũ cố giữ bình tĩnh:
“Chủ tịch Trần, đến nhanh thật đấy.”
Không có bất kỳ tiếng bước chân nào, nhưng tôi biết Trần Mộ đã bước vào phòng.
Mắt tôi dần thích ứng với bóng tối, thấy ở cửa có một bóng người thon dài đứng đó.
Là Trần Mộ.
Nhưng đôi mắt cậu ta trong bóng tối phát ra ánh vàng nhạt, hoàn toàn không giống con người.
“Thả cậu ấy ra.”
Giọng Trần Mộ trầm thấp lạnh lẽo, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
Lâm Tiểu Vũ trốn sau ba nam sinh kia, giọng run nhưng vẫn cứng miệng.
“Trước tiên giao da lột của cậu ra! Hoàn chỉnh, không hư hại!”
Trần Mộ cười.
Tiếng cười ấy khiến tôi dựng tóc gáy.
“Chỉ bằng các người?”
Giây tiếp theo, toàn bộ kính trong phòng nổ tung.
Một luồng sức mạnh vô hình hất Lâm Tiểu Vũ và ba nam sinh kia ngã xuống đất.
Bóng dáng Trần Mộ di chuyển như quỷ mị, tôi gần như không nhìn rõ động tác của cậu ta, chỉ nghe thấy một loạt tiếng hét thảm và tiếng xương gãy.

