Tôi là một tên côn đồ.

Khó khăn lắm mới nuôi ra được một sinh viên đại học.

Cho cậu ta ăn, cho cậu ta mặc.

Còn bị cậu ta đè.

Lúc tôi đội cơn sốt cao bán mạng kiếm tiền ở quán bar, tình cờ gặp Thiệu Tồn đang tụ tập ăn uống với đồng nghiệp. Người có quan hệ tốt nhất với cậu ta khuyên nhủ tận tình:

“Anh Tồn, điều kiện của anh như vậy, muốn tìm chỗ dựa kiểu gì mà chẳng được? Hà tất phải để người anh trai vô dụng kia làm lỡ dở?”

Cậu ta nghe xong thì cười.

“Cũng nên đổi sang một người có tiền, có quyền, có thế rồi.”

Tôi cụp mắt nghĩ một lúc.

Đúng vậy.

Tôi chẳng dính dáng được thứ nào.

1

Thiệu Tồn thường nói.

Nếu không có cậu ta.

Tôi căn bản không biết nhà là gì.

Cậu ta nói đúng.

Tôi là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cô nhi viện, đã sớm biết ghi nhớ mọi chuyện, rất ít gia đình nhận nuôi sẽ cân nhắc đến tôi.

Tôi chỉ từng được nhận nuôi một lần.

Đôi vợ chồng trẻ đưa tôi về nhà kia sau khi mang thai đứa con của chính họ, quay đầu lại đưa tôi trả về cô nhi viện.

Sau này, đứa bé của họ ngoài ý muốn bị sảy, họ còn muốn nhận tôi về lại.

Tôi từ chối.

Tôi là kiểu người vết sẹo lành rồi vẫn liều mạng nhớ lấy cơn đau.

Tôi không muốn bị vứt bỏ thêm lần nữa.

Vì vậy, tôi ở lại cô nhi viện giúp chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tôi.

Thiệu Tồn là đứa thích khóc nhất.

Chỉ có tôi dỗ được cậu ta.

Mẹ viện trưởng bảo tôi ăn ở đều dẫn theo cậu ta.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trên người cậu ta.

Thiệu Tồn trắng trẻo đáng yêu.

Có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi cậu ta.

Nhưng cậu ta ôm chân tôi ăn vạ với người ta: “Em không muốn được nhận nuôi! Trừ khi nhận cả anh Chu Hứa đi cùng em!”

Rõ ràng lúc đó chỉ là một cục bé xíu như vậy.

Vì tôi mà bướng lên, một bước cũng không nhường.

Trái tim trống rỗng tê dại được cậu ta lấp đầy. Tôi thề cả đời này sẽ đối tốt với cậu ta.

Năm Thiệu Tồn bảy tuổi.

Cô nhi viện có một đôi vợ chồng trung niên mất con tìm đến.

Họ cho tôi và Thiệu Tồn một mái nhà.

Nhưng năm tôi học lớp mười hai, trên đường đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, họ gặp tai nạn xe.

Cả hai đều qua đời.

Tang lễ còn chưa lo xong.

Chúng tôi đã bị đám họ hàng tranh nhau chia tài sản đuổi ra ngoài.

Thiệu Tồn đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm, nắm đấm đập loạn lên người tôi: “Anh, tại sao anh lại để họ đến tham dự lễ tốt nghiệp?”

“Đều tại anh! Đều tại anh!”

Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ có thể nói khẽ: “Xin lỗi.”

Tôi cũng rất tự trách.

Không dám nhìn thẳng sự oán hận trong mắt cậu ta.

Nhưng ngay giây sau, cậu ta nhào tới ôm lấy tôi, khóc đến xé gan xé phổi, cả người run rẩy: “Anh, có phải chúng ta lại không còn nhà nữa không?”

Tôi gấp thư báo trúng tuyển lại, xoa đầu cậu ta.

“Có nhà mà.”

“Anh kiếm tiền nuôi em.”

2

Tôi chỉ có bằng cấp ba.

Vác xi măng, rửa bát, đánh quyền chui.

Bẩn, mệt, nguy hiểm, chỉ cần cho tiền, tôi đều làm.

Cứ như vậy nuôi Thiệu Tồn học đại học.

Thiệu Tồn rất có chính kiến.

Tôi chuyện gì cũng chiều theo ý cậu ta.

Đêm cậu ta thi đại học xong, cậu ta giả say mò vào phòng tôi cởi quần áo tôi.

Tôi vô thức giãy giụa chống cự.

Thiệu Tồn bất mãn đẩy tôi một cái: “Anh, chẳng phải anh nói em vui là quan trọng nhất sao?”

Tôi sững người.

Đúng vậy.

Chỉ là khiến cậu ta vui thôi.

Có gì mà không được chứ?

Tôi không ngăn bàn tay làm loạn của cậu ta nữa.

Thiệu Tồn ở phương diện này nghiện rất nặng.

Tâm trạng tốt thì quấn lấy tôi đòi, tâm trạng không tốt cũng muốn phát tiết trên người tôi.

Gần đây Thiệu Tồn thường xuyên tăng ca.

Tâm trạng cũng rất tệ.

Tối qua cậu ta làm đặc biệt hung.

Sau đó cũng chẳng quan tâm đến tôi.

Lúc tự dọn rửa, tôi mệt đến mức ngủ quên trong bồn tắm.

Kết quả hôm nay liền sốt.

Ba mươi chín độ bảy.

Tôi gọi điện cho Thiệu Tồn, muốn bảo cậu ta tan làm tiện đường mua giúp tôi ít thuốc hạ sốt về, gần chỗ chúng tôi ở không có hiệu thuốc.

Nhưng cậu ta nói tối nay phải tăng ca.

Bên cậu ta rất ồn.

Chưa nói được mấy câu đã cúp máy.

Tôi không kịp nói với cậu ta rằng tối nay tôi cũng có ca làm.

Tôi làm bảo vệ ở một quán bar trong nội thành, vốn định tối nay xin nghỉ ốm, nhưng rốt cuộc vẫn tiếc tiền chuyên cần.

Thiệu Tồn đi làm vất vả.

Tôi định cuối năm đổi sang một căn nhà gần công ty cậu ta hơn.

Hiện giờ còn thiếu hơn trăm nghìn.

Tôi lục ra mấy viên thuốc quá hạn ở đáy hòm trong nhà.

Nuốt trước để chống đỡ.

Đến quán bar.

Cả đêm xử lý ba nhóm gây sự.

Trạng thái của tôi không tốt.

Không cẩn thận bị mảnh chai rượu vỡ cứa rách cổ tay.

Lúc rửa vết thương trong nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy Thiệu Tồn vốn lẽ ra đang tăng ca.

3

Cậu ta và đồng nghiệp đứng hút thuốc ở cuối hành lang.

Tôi đeo khẩu trang trong bóng tối.

Cậu ta không nhận ra tôi.

Sắc mặt Thiệu Tồn rất khó coi, giọng điệu không cam lòng.

“Lần thăng chức này không đến lượt tôi, căn bản không phải do năng lực tôi không được, mà là người ta có chống lưng mạnh.”

“Thằng cạnh tranh với tôi kia mẹ nó sớm đã bị ngủ nát rồi.”

“Tôi không có mấy tâm tư lệch lạc để đi đường tắt, đương nhiên không so được.”

Đồng nghiệp bên cạnh cố ý thở dài, thuận theo lời mà kích động: “Anh Tồn, anh thật thà quá. Tôi nghe nói trước đó có cấp cao muốn kéo anh một tay, anh vẫn không chịu nhả ra?”

“Điều kiện tốt như anh, tùy tiện bám lấy một người là có thể bớt đi mười năm đường vòng, hà tất bị ông anh vô dụng kia kéo chân.”

Thiệu Tồn kiêu ngạo nhả một hơi thuốc.

“Anh tôi khá tốt.”

“Trên giường nghe lời lắm, tôi giày vò anh ấy thế nào anh ấy cũng không giận.”

Đồng nghiệp cười khẩy: “Nhưng thời buổi này quan trọng là leo lên trên. Một tên côn đồ tầng đáy như anh ta, ngoài kéo chân anh thì còn làm được gì?”

Thiệu Tồn nghe xong thì cười.

“Cũng đúng.”

“Anh ấy vừa không cho được tài nguyên, cũng không chống đỡ nổi thể diện, chỉ có thể làm mấy việc kiểu chăm sóc tôi, cả đời này cũng chỉ vậy thôi.”

“Chi bằng đổi sang một người có tiền, có quyền, có thế.”

Tôi đứng trong bóng tối nghe giọng nói quen thuộc thốt ra những lời lạnh băng, trong nháy mắt, cảm giác nóng rực vì sốt cao đều rút sạch.

Tôi cụp mắt nghĩ một lúc.

Đúng vậy.

Tôi chẳng dính dáng được thứ nào.

Thiệu Tồn tiện tay ném đầu thuốc, giọng điệu nhẹ tênh: “Nhưng anh tôi không rời khỏi tôi được. Trước kia anh ấy từng bị trả về nuôi, thiếu tình thương lắm. Tôi thật sự không nỡ đá anh ấy.”

“Đá cái gì? Giấu đi là được rồi. Anh của anh chỉ là một tên côn đồ không có văn hóa gì, chẳng phải vẫn mặc anh nắm trong tay sao?”

Thiệu Tồn nhướng mày.

Chút giả vờ khó xử trong đáy mắt lập tức tan biến.

“Cũng phải.”

Tôi dùng sức ấn vết thương.

Máu không ngừng chảy xuống theo kẽ tay.

Nhuộm đỏ bồn rửa tay.

Lúc Thiệu Tồn đi tới ném đầu thuốc, cậu ta bố thí đưa một tờ khăn giấy.

“Cầm lấy đi.”

“Không cần.”

Nghe thấy giọng tôi, động tác của Thiệu Tồn cứng đờ, ý cười ngả ngớn trên mặt biến mất sạch: “Anh?”

Cậu ta vô thức tiến lên một bước.

Vẻ mặt hơi luống cuống.

Tôi tháo khẩu trang xuống, lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách.

Máu trên tay nhỏ xuống mặt đất lạnh băng.

Đặc biệt chói mắt.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta đột nhiên trắng bệch mà cười. Từng chữ đều mang theo sự tàn nhẫn nghiền nát quá khứ:

“Chia tay đi.”

“Sau này cũng không cần nữa.”

4

Thiệu Tồn dọn đi rồi.

Cậu ta bỏ lại năm chữ.

“Anh bình tĩnh đi.”

Cậu ta từ trước đến nay luôn chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ với tôi.

Nghĩ lần này cũng giống vậy.

Ngay đêm cậu ta rời đi.

Tôi đổi mật mã khóa cửa vốn đặt theo sinh nhật cậu ta, dọn sạch những dấu vết còn lại của cậu ta.

Lần đầu tiên tôi xin nghỉ vì bản thân mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

Ngồi trong ghế sofa ở quán bar uống rượu.

Hóa ra là cảm giác này.

Uống xong đi ra.

Ý thức mơ màng đến mức đứng cũng không vững.

Trong hẻm sau quán bar tụ tập mấy tên côn đồ, trước đó vì quấy rối con gái trong quán bar nên bị tôi dạy dỗ.

Lúc này thấy tôi say rượu một mình, chúng không có ý tốt mà vây lại.

“Ái chà, đây chẳng phải chó giữ cửa của quán bar sao?”

“Vết sẹo lần trước mày đánh tao còn chưa hết, hôm nay mày rơi vào tay bọn tao cũng là ông trời có mắt, cho tao cơ hội xử đẹp mày.”

Tôi rõ trạng thái hiện tại của mình căn bản không có sức xoay xở, phản ứng và tốc độ đều không theo kịp, dứt khoát dựa vào tường không nhúc nhích.

Khi viên gạch mang theo gió đập xuống đầu tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Cơn đau trong dự đoán chậm chạp không rơi xuống.

Có người chắn trước mặt tôi, vươn tay bảo vệ tôi.

Là Phó Chân.

Ca sĩ hát thường trú mới đến quán bar.

Nhan sắc, tài hoa.

Muốn gì có nấy.

Sau khi cậu ấy đến, doanh thu quán bar tăng gấp hai ba lần.

Cậu ấy đứng rất gần, tôi vất vả ngẩng mắt. Trong ánh đèn mờ tối, tôi có thể nhìn thấy đường nét cằm xinh đẹp rõ ràng của cậu ấy.

Viên gạch đập lên cánh tay cậu ấy.

Một tiếng vang rất trầm.

Nghe rất đau.

Tôi theo bản năng vươn tay muốn kiểm tra vết thương của cậu ấy.

Cậu ấy lại dỗ ngược tôi: “Không đau.”

Nói xong, cậu ấy xoay người chắn trước mặt tôi, đá mạnh một cú gọn gàng, tàn nhẫn, chuẩn xác vào bụng dưới kẻ cầm chai rượu vỡ: “Động vào anh ấy? Mày lấy đâu ra gan chó vậy?”

Hóa ra.

Đôi tay chơi bass kia đánh nhau cũng chẳng hề qua loa.

Giao đấu chưa được mấy chiêu.

Đám rác rưởi bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh kia chửi rủa rồi chạy mất.

Phó Chân đỡ lấy tôi đang lảo đảo: “Ổn không?”

Tôi hơi đứng không vững.

Vô thức siết chặt áo cậu ấy.

Cậu ấy khựng lại.

Lặng lẽ ôm tôi chặt hơn một chút.

Men rượu hoàn toàn bốc lên.

Ý thức từng tầng tan rã, tôi mơ hồ dặn dò cậu ấy: “Cậu… nhớ đi bệnh viện, tôi trả tiền cho cậu.”

“Được.”

Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, môi tôi bị thứ gì đó chích nhẹ, bên tai rơi xuống một câu thì thầm trầm thấp nhẫn nhịn lại mang theo cố chấp.

“Anh, em không kém đâu.”

“Lần này, anh có muốn nhìn em thử không?”

5

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Một khuôn mặt đẹp đến hơi quá đáng ghé sát trước mắt tôi.

“Anh, tỉnh rồi?”

Tôi ngẩn ra.

Hình ảnh trong con hẻm tối qua lập tức cuồn cuộn ùa về.

Tôi lập tức ngồi dậy xem tay Phó Chân.

Cậu ấy hào phóng đưa cho tôi xem.

Tôi nhìn lớp băng bó kín mít, lo lắng hỏi: “Bị thương nặng không?”

“Nứt xương.”

“Bác sĩ nói phải nghỉ dưỡng hai tháng.”

Ông chủ quán bar đi vào, thở dài: “Việc kinh doanh của quán chúng ta vừa mới nhờ cậu mà khá lên, sao lại bị thương đúng lúc này.”

Tôi hơi áy náy: “Tại tôi.”

Phó Chân nghiêng đầu nhìn tôi, mày mắt nghiêm túc: “Không trách anh. Đâu phải anh đánh em bị thương. Đừng lúc nào cũng quen đổ lỗi lên người mình.”

Tôi sững ra.

Trước kia khi chăm Thiệu Tồn, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra vấn đề, cậu ta luôn trách tôi trước. Lâu dần, tôi quen với việc nhận lỗi khi có chuyện.

Lần đầu tiên có người nói với tôi, đừng đổ lỗi lên người mình.

Phó Chân quay đầu nhìn ông chủ: “Tiền phạt vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường đủ, ông có thể tìm ca sĩ thường trú trước. Trong khoảng trống này tôi sẽ nhờ bạn đến thay tạm, không làm lỡ việc kinh doanh của quán bar.”

Sắc mặt ông chủ lập tức giãn ra không ít, vội xua tay: “Tiền phạt thì thôi, đợi cậu khỏi rồi lại về giúp chúng tôi hát.”

Ông ấy tiếp đó nháy mắt với tôi: “Chu Hứa, cậu phải chăm sóc Phó Chân cho tốt đấy. Đây chính là bảo vật trấn quán của quán bar chúng ta.”

Scroll Up