Cậu nhướng mày: “Hôm đó em nói đều là thật.”
“Chỉ là kiếp trước em nhát gan, luôn cảm thấy không xứng với anh, chỉ muốn lặng lẽ ở bên anh là đủ.”
“À, nói đến chuyện này, còn phải cảm ơn ông trời.”
“Cho em chết một lần như thế.”
“Có những người, phải mất đi một lần, mới có đủ dũng khí để nắm chặt.”
Phải.
Nhưng không sao cả.
Tôi ngẩng đầu, hôn lên khóe môi cậu.
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.”
Lời vừa dứt, tia nắng hoàng hôn cuối cùng chìm xuống đường chân trời.
Đêm buông, đèn hoa mới lên.
Chờ đợi chúng tôi, là một ngày mai vĩnh viễn tươi đẹp.
Ngoại truyện 1: Lâm Khê Ngôn
Lâm Khê Ngôn có một bí mật.
Cậu bẩm sinh đặc biệt nhạy cảm với đau đớn.
Một va chạm rất nhẹ, trong mắt người khác có lẽ chỉ hơi đỏ lên, với cậu lại có thể sắc nhọn khó chịu.
Điều đó khiến cậu từ nhỏ đã trông “mong manh”.
Cũng vì vậy, khi mẹ dẫn cậu bước vào nhà họ Lâm, không ít lần bị Lâm Tri Dữ cười chê.
Cậu biết anh trai không thích mình, ghét nước mắt của cậu và cái tật động một chút là kêu đau.
Vì thế cậu cố gắng nhịn, học cách phớt lờ những cơn đau li ti ấy, muốn trở thành dáng vẻ mà anh trai thích.
Nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu.
Cho đến ngày đó, cậu bị mấy tên côn đồ chặn lại gần trường học.
Trong lúc xô đẩy, lưng cậu đập vào bức tường đất thô ráp.
Cơn đau rát bùng lên trong nháy mắt, nước mắt không sao kìm được trào ra.
Ngay khi nắm đấm của bọn chúng sắp giáng xuống, Lâm Tri Dữ xuất hiện.
Anh lạnh mặt, không nói lời nào, trực tiếp ra tay.
Động tác gọn gàng dứt khoát, còn mang theo sự tàn nhẫn như trút giận.
Lâm Khê Ngôn co mình trong góc tường, quên mất cơn đau phía sau lưng, chỉ ngây người nhìn thiếu niên đang vì mình mà đánh nhau.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng Lâm Tri Dữ, bao phủ lên người cậu.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Khê Ngôn bỗng cảm thấy, mọi đau đớn trên người đều biến mất.
Thứ thay thế là một cảm xúc xa lạ, nóng bỏng.
Thì ra, đau đớn có thể bị một cảm giác mãnh liệt hơn che lấp.
Đó là cảm giác an toàn mà Lâm Tri Dữ mang lại, và…
Khát vọng nảy sinh theo đó, không được thế gian dung thứ.
Sau này, cậu phát hiện ra một chuyện thú vị hơn.
Mỗi khi cậu kêu đau, dù miệng Lâm Tri Dữ chê bai, ánh mắt lại vô thức mềm đi.
Thế là cậu bắt đầu “lợi dụng” sự mong manh ấy.
Yếu ớt vừa đủ, cẩn thận tiến lại gần.
Cậu tham lam hút lấy mỗi lần Lâm Tri Dữ vì mình mà mềm lòng, coi đó là thuốc giảm đau độc quyền.
Nuôi dưỡng ham muốn chiếm hữu ngày một lớn trong tim.
Cho đến khi tai nạn ập đến.
Cho đến kiếp trước, mười nhát dao kia.
Cơn đau dữ dội nhấn chìm toàn bộ ý thức.
Nhưng cậu không hối hận.
Không hối hận vì đã chắn dao cho Lâm Tri Dữ.
Chỉ là có chút tiếc nuối.
Tiếc chưa kịp nói thích.
Tiếc chưa kịp lại gần thêm chút nữa.
Tiếc dáng vẻ cuối cùng để lại, thật sự quá xấu xí.
May mắn thay.
May mắn vẫn còn cơ hội làm lại.
Kiếp này, cậu vẫn sợ đau.
Nhưng cậu càng sợ hơn, là mất đi Lâm Tri Dữ.
Vì thế, cậu có thể không đổi sắc mặt mà tính toán Chu gia, có thể lạnh lùng uy hiếp Triệu An, thậm chí có thể không chút do dự vung dao về phía Chu Kha.
Chỉ cần là vì Lâm Tri Dữ.
Mọi đau đớn, đều có thể chịu đựng.
Mọi tội lỗi, đều có thể gánh vác.
Bởi vì, Lâm Tri Dữ là liều thuốc giảm đau duy nhất của cậu, cũng là nguồn gốc của mọi hy vọng.
Cậu cam tâm tình nguyện.

