Tôi quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buổi chiều còn một tiết học, nhưng tôi không đi.

Đây là học kỳ cuối của năm ba. Thật ra tôi không đi học cũng chẳng sao.

Nhưng Trang Hoàn Tẫn rất phiền, cứ ép tôi phải tới lớp.

Thậm chí bài tập cậu ta làm thay cũng được.

Cậu ta không đứng dậy, ngược lại còn nắm lấy cổ chân tôi.

“Để tôi xoa bóp cho.”

Cơ bắp teo đi khiến bắp chân tôi rất xấu. Tôi đặt tay lên vai cậu ta.

“Không cần. Đừng giả vờ tốt bụng, dù sao cũng không thể khỏi được.”

Nhưng Trang Hoàn Tẫn căn bản không nghe.

Trông thì như đang làm trâu làm ngựa cho tôi, nhưng thật ra cậu ta muốn làm gì thì làm.

Tức thật.

【Ha ha ha, mặt tiểu phản diện phồng lên vì giận rồi】

【Vợ ơi đáng yêu quá, vợ đừng ở với Trang Hoàn Tẫn nữa mà】

【Nhưng tiểu phản diện sắp bị ông bố tra kia đày đi rồi, lúc đó chỉ có thể dựa vào Trang Hoàn Tẫn thôi. Nếu không cũng chẳng nghĩ ra chuyện bỏ thuốc hắn để hắn đừng bỏ mình lại. Không ngờ lại trúng ý Trang Hoàn Tẫn, thế là hai người làm cái đó cái đó】

【Haiz, nói thật thì đáng thương nhất vẫn là cậu ấm】

【Ghét Trang Hoàn Tẫn】

【Bé con mau chạy đi. Tin tôi đi, chỉ cần rời xa Trang Hoàn Tẫn, mọi chuyện sẽ ổn thôi】

Tôi ngây người.

Sự chú ý dừng lại ở câu:

Bố tôi định mặc kệ tôi rồi?

5

Tôi đột nhiên siết chặt tay vịn, nhìn chằm chằm Trang Hoàn Tẫn.

Buồn cười là, dù những lời kia nói thẳng như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ tôi thật sự chỉ có thể dựa vào Trang Hoàn Tẫn.

Thế nên ngay giây sau, tôi giơ tay tát Trang Hoàn Tẫn một cái.

Nếu sau này phải cầu xin cậu ta, vậy bây giờ tôi phải tranh thủ làm oai cho đủ.

Cái tát này dùng lực khá mạnh, “bốp” một tiếng.

Ngay cả đám bình luận cũng ngây ra.

【Cái này cái này… cậu ấm lại làm sao nữa?】

【Tiểu phản diện, tôi khuyên cậu đừng quá ngông. Bây giờ cậu tát Trang Hoàn Tẫn, lần sau hắn sẽ tát lại cậu đó】

【Hê hê, chỉ mình tôi thấy kích thích sao? A a a】

【Dù khuyên cậu ấm rời đi, nhưng trước khi đi ăn chút đồ ngon cũng không phải không được】

【Mấy người thật biến thái】

Tôi: “……”

Làm tôi đang muốn tát thêm cái nữa cũng không biết có nên ra tay hay không.

Mặt Trang Hoàn Tẫn nghiêng sang một bên. Biểu cảm hơi sững lại một chút, sau đó nhíu mày nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến hơi chột dạ, nắm chặt bàn tay lại.

“Nhìn cái gì? Cậu chỉ là con chó tôi nhặt về. Ăn uống đều là của tôi. Tôi… tôi nhẹ nhàng đánh cậu một cái thì sao?”

【……】

Nửa bên mặt Trang Hoàn Tẫn nổi lên dấu tay và màu hồng nhạt. Rõ ràng lần này không hề “nhẹ nhàng”.

“Còn đánh không?”

Nam sinh cao lớn sau khi sững người một chút liền cúi mày thuận mắt hỏi.

Tôi mím môi, ngón tay siết chặt tấm chăn trên đùi.

Nhưng Trang Hoàn Tẫn lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, xoa xoa rồi hỏi tiếp:

“Còn đánh không?”

Cậu ta quỳ một gối trước mặt tôi, ngước nhìn từ dưới lên. Tư thế ấy vừa thành kính vừa hèn mọn.

Đám bình luận đã phát điên:

【A a a a hắn hưng phấn rồi! Hắn hưng phấn rồi!】

【Ai hiểu được không? Trang Hoàn Tẫn đúng là quá tiện. Một bên thèm muốn thân thể xinh đẹp của cậu ấm, thỏa mãn ảo tưởng biến thái của mình, một bên lại không chịu thừa nhận là thích người ta】

Tôi ngơ ngác.

Tôi đâu có “cái gì xinh đẹp” chứ.

Tôi định rút tay về.

Bọn họ nói Trang Hoàn Tẫn muốn ngủ với tôi.

Thật ra tôi hoàn toàn không tin.

Trang Hoàn Tẫn không buông tay, ngược lại còn đặt tay tôi lên mặt mình.

“Không đánh nữa sao?”

Giọng cậu ta rất bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sâu đến đáng sợ.

Nếu không phải bản thân tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, có lẽ đã bị dọa rồi.

“Không đánh nữa.”

Tôi lười biếng nói:

“Tự nhiên thấy chẳng thú vị.”

Cậu ta nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng tiếp tục xoa bóp bắp chân cho tôi.

Không biết vì sao, tôi dường như cảm nhận được một chút ấm áp rất mỏng manh.

Sau khi dì giúp việc nấu cơm xong, tôi ăn khá nhiều.

Vốn dĩ chẳng có khẩu vị, nhưng đám bình luận cứ nói tôi là “dạ dày chim nhỏ”, yếu ớt kiêu căng.

Tôi tức quá nên ăn liền hai bát cơm.

Thật ra tôi còn muốn ăn thêm, nhưng Trang Hoàn Tẫn không cho.

Ăn quá nhiều một lúc sẽ khiến dạ dày tôi khó chịu.

Tôi lập tức ném đôi đũa xuống đất, tự điều khiển xe lăn quay về phòng.

Sau đó lén nhìn xem bình luận có mắng tôi không.

Quả nhiên có người nói tôi tùy hứng.

Tôi hừ một tiếng.

Sao lại để tôi nhìn thấy mấy thứ này chứ? Không có chức năng chặn sao?

Nhưng nghĩ lại…

Người thích bạn, có một ngày cũng có thể không thích bạn nữa.

Người ghét tôi, biết đâu một ngày lại thương hại tôi.

Thôi vậy.

Không chặn nữa.

Trang Hoàn Tẫn cũng ăn xong, về phòng mình xử lý chút việc.

Sau đó cậu ta chuẩn bị nước tắm cho tôi.

Cậu ta bế tôi đặt vào bồn tắm.

Nước ấm bao bọc lấy cơ thể tôi.

Cả người dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tôi không thể tự cử động, nên cậu ta giúp tôi.

Giờ đây tôi cũng không còn thấy xấu hổ nữa.

Scroll Up