Tôi là một cậu ấm tàn tật, tính cách u ám độc địa, thích nhất là bắt nạt cậu bạn học kèm Trang Hoàn Tẫn của mình.
Lúc cậu ta xỏ giày cho tôi, tôi chẳng hiểu sao lại tát cậu ta một cái.
Chỉ thấy cậu ta nhịn đến mức run lên rất khẽ.
Kết quả, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra từng hàng bình luận trôi nổi:
【Ôi trời, đây là đánh cho hắn sướng luôn à? Khương Hy Ngộ — hắc nguyệt quang đoản mệnh này khà khà khà, đại mãnh công, hít hà hít hà】
【Cậu ấm ra tay nhẹ như mèo con cào vậy, Trang Hoàn Tẫn, cậu nhất định phải… a a a】
1
Đồng tử tôi co rụt lại, cái này là ý gì?
Tôi là phản diện nhỏ?
Trang Hoàn Tẫn bị tôi đánh mà lại thấy sướng?
Tôi không tin.
Rõ ràng cậu ta ghét tôi đến chết đi được, suốt ngày mặt lạnh tanh, như thể tôi mắc nợ cậu ta vậy.
Sau khi bị tôi tát một cái, động tác của Trang Hoàn Tẫn chỉ khựng lại đôi chút, rồi cúi đầu nắm lấy bàn chân vô lực của tôi, tiếp tục xỏ giày.
Tôi nhìn bộ dạng ít nói trầm mặc ấy của cậu ta, tức giận nói:
“Chậm chết đi được, có phải trong lòng đang lén chửi tôi không?”
Chắc chắn là thế rồi, bắp chân tôi không dùng sức được, hai năm nay cơ bắp teo đi, nhìn rất xấu.
Càng nghĩ tôi càng tức, giơ tay định tát tiếp một cái nữa.
【Đánh là thương mắng là yêu, càng đánh nam chính công càng yêu, đây chính là lực sát thương của hắc nguyệt quang sao? A a a a, tra công đừng đi tai họa nam chính thụ nữa, xin hai người khóa chết tại chỗ luôn đi, phản diện nhỏ đáng yêu quá】
【Nói thật, truyện này đúng là tra công tiện thụ quá mức, Trang Hoàn Tẫn như một con chó hoang, vừa hung vừa ác, cảm giác đến cuối cũng chẳng yêu tiện thụ】
【Mấy cảnh đầu hắn kiểm tra phản diện nhỏ thật sự quá có sức căng tình dục, phản diện nhỏ còn vì Trang Hoàn Tẫn mà mất mạng, hắc nguyệt quang đã chết, chẳng phải cũng là một kiểu đẹp đẽ của yêu hận đan xen sao】
Tôi: “…”
Ai mất mạng? Ai đẹp đẽ?
Bàn tay tôi giơ giữa không trung, mãi vẫn chưa hạ xuống. Trang Hoàn Tẫn liếc nhìn, giọng trầm thấp:
“Cậu chủ, còn đánh nữa không?”
Bởi lượng thông tin trong đám bình luận quá mức chấn động, tôi bị giọng nói bất ngờ ấy dọa cho giật mình, lập tức rụt tay lại.
Đôi mắt u ám của tôi chăm chăm nhìn cậu ta.
Cậu ta là nam chính công?
Còn tôi là phản diện nhỏ?
Sao có thể chứ? Tôi đúng là rất xấu tính, nhưng xấu một cách có chừng mực, sao lại thành phản diện được?
Hơn nữa, trước kia Trang Hoàn Tẫn là trẻ mồ côi, là tôi nhìn trúng cậu ta nên mới đưa cậu ta về, để cậu ta sống những ngày tốt đẹp.
Dù cậu ta thật sự ghét tôi, cũng không thể muốn giết tôi chứ?
Những hàng chữ tôi nhìn thấy chắc chắn đều là giả.
Tôi trừng mắt lườm Trang Hoàn Tẫn, mắng:
“Mặt cậu dày như thế, làm tay tôi đánh còn đau.”
Trang Hoàn Tẫn nhìn khuôn mặt giận dỗi của tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình:
“Cậu làm gì?”
Trang Hoàn Tẫn cầm tay tôi xoa xoa mấy cái, yết hầu khẽ chuyển động:
“Là lỗi của tôi.”
Thấy cậu ta biết điều như thế, lửa giận trong lòng tôi dịu đi đôi chút, hừ một tiếng:
“Coi như cậu biết điều.”
【Ôi chao chao, cậu ấm dễ dỗ như vậy, nếu không phải sau này Trang Hoàn Tẫn thích người khác, thì cậu ấy làm sao trở nên méo mó cố chấp như thế, cuối cùng thành hắc nguyệt quang đoản mệnh của nam chính công】
Tôi sững người. Trang Hoàn Tẫn sẽ thích người khác? Ai là hắc nguyệt quang đoản mệnh?
Không hiểu vì sao, rõ ràng tôi thấy điều đó là giả, nhưng tim như bị ai vặn mạnh một cái, đau đến mức hốc mắt đỏ lên.
Trang Hoàn Tẫn là con chó tôi nhặt về, không có sự cho phép của tôi thì dựa vào đâu mà thích người khác?
Tôi lập tức rút tay về, nắm tóc thiếu niên đang quỳ một gối trước mặt mình. Vì dùng lực quá mạnh, đầu cậu ta nghiêng theo tay tôi, mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
“Cậu … cậu có phải đã nghĩ sẵn chuyện tìm chủ khác rồi không?”
Tôi tức đến mức cả người run lên, đẩy cậu ta ra:
“Đồ chó không biết tốt xấu, cút cho tôi, cút ra ngoài!”
Tôi bỗng nhiên nổi giận, còn đám bình luận thì lướt nhanh điên cuồng.
【Ôi chao, cậu ấm nắng mưa thất thường thế này, ai mà hầu nổi】
【Trang Hoàn Tẫn, cậu là đàn ông thì nhào lên đi, ẻm mắng một câu, cậu * bảy tám chín mười lần】
【Cậu ấm, tôi khuyên em đừng quá ngông, lúc Trang Hoàn Tẫn mất kiên nhẫn, trong đầu hắn đang nghĩ cách xử em đấy, cẩn thận đi, bị hắn kiểm tra học lực là cưng ngoan ngay thôi】
Từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì mơ mơ hồ hồ, nửa hiểu nửa không, dù sao chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
Thế là tôi càng tức hơn. Tôi đã là cậu ấm rồi, dựa vào đâu lại bảo tôi không tốt?
Hôm nay tôi không muốn đi học nữa, tự điều khiển xe lăn định quay về phòng ngủ.
2
Nhưng thiếu niên đang đứng bỗng chốc nắm lấy tay vịn.
Cậu ta cao lớn thẳng tắp, cúi người, trầm mắt nhìn tôi, nom rất mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc:
“Tôi không hề muốn làm chó của người khác. Cậu đã ba ngày không ra ngoài rồi, hôm nay thế nào cũng phải ra ngoài phơi nắng.”
Tôi sa sầm mặt không nói lời nào. Mái tóc hơi dài phủ xuống đôi mày mắt.
Vốn mặt tôi đã nhỏ, lại không có mấy sắc máu, trông chẳng khác nào ma cà rồng ngủ say lâu ngày vừa tỉnh dậy trong tòa lâu đài.
Vẫn giữ dáng vẻ của một cậu ấm, nhưng lại lạnh lùng.
Cậu ấm mà, vốn dĩ phải được dỗ dành. Huống chi còn là kiểu cậu ấm nắng nắng mưa mưa như tôi.
Nhưng Trang Hoàn Tẫn không biết dỗ người. Cậu ta có thể chịu đánh chịu mắng, việc cần làm vẫn cứ làm, hoàn toàn không nghe lời tôi.
Nói xong đã đẩy tôi ra khỏi cửa.
Càng nghĩ tôi càng tức, mắt cũng đỏ lên vì giận.
Ấy vậy mà đám bình luận còn nói Trang Hoàn Tẫn chu đáo.
Cậu ta là bạn học kèm của tôi, chẳng lẽ còn bắt tôi đi hầu hạ dỗ dành cậu ta sao?
Hai chân tôi không cử động được, muốn giãy giụa cũng chỉ có thể dùng mồm mà phản kháng.
Nhưng tôi lại không thể ở ngoài mà gào to hét lớn với cậu ta, như thế mất phong độ của tôi.
Cậu ta đẩy tôi ra ngoài đi học.
Trường tôi vốn là học viện quý tộc quốc tế, ký túc xá chia thành hai khu, khu chúng tôi ở thì càng xa hoa hơn.
Ra cửa có người đưa đón, đến việc đi học cũng có quản gia chuyên trách sắp xếp.
Đến lớp, ở hàng ghế cuối có một công tử bột ngồi với dáng vẻ cà lơ phất phơ. Thấy Trang Hoàn Tẫn đẩy tôi vào, hắn nhướng mày, rút chân đang gác ra ngoài vào:
“Khương Hy Ngộ.”
Tôi lạnh lùng liếc sang, không thèm để ý.
Lâm Trầm đứng dậy đi về phía tôi. Vừa cúi người xuống, cánh tay Trang Hoàn Tẫn đã siết lại, tôi bị kéo ngả ra sau, cậu ta lập tức đẩy tôi đi về phía bên kia.
Khoảng cách bị kéo giãn hoàn toàn, sắc mặt Lâm Trầm lạnh hẳn đi.
【Ôi ôi ôi, Lâm Trầm — con chó liếm của nam chính công này, ngày nào cũng chỉ biết chọc tức Khương Hy Ngộ của chúng ta để gây chú ý với Trang Hoàn Tẫn, tiếc là Trang Hoàn Tẫn thà nhìn trúng phản diện nhỏ còn hơn nhìn hắn】
Miệng tôi khẽ hé ra. Lâm Trầm thích Trang Hoàn Tẫn?
Cậu ta là bạn nối khố của tôi, chỉ là sau khi tôi gặp tai nạn xe, tính tình thay đổi quá nhiều, quan hệ mới trở nên không tốt nữa thôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn sắc mặt âm u của Lâm Trầm.
Thảo nào cậu ta cứ luôn nhằm vào tôi, hóa ra là vì lý do này.
Tôi trừng mắt lườm cậu ta một cái thật mạnh.
【Cậu ấm có tính chiếm hữu bùng nổ ghê】
【Hê hê hê, chỉ mình tôi thấy dáng vẻ hung dữ này của cậu ấm rất đáng yêu sao?】
【Cảm giác Trang Hoàn Tẫn chắc chắn có tình cảm khác thường với cậu ấm, hắc nguyệt quang mà, đó cũng là vầng trăng cao không với tới được. Động tác vừa rồi hắn đẩy Khương Hy Ngộ tránh xa Lâm Trầm cũng quá đáng để chèo thuyền rồi】
【Nói thật, chẳng phải vì Trang Hoàn Tẫn phải chọn một trong hai giữa nam chính thụ và phản diện nhỏ sao? Rõ ràng hắn rất tra, trong lòng thèm muốn thân thể cậu ấm mà lại không chịu thừa nhận là thích, khiến phản diện nhỏ tự sát, tôi không chèo nổi, chỉ thấy cậu ấm là một mắt xích trong trò chơi của tra công và nam chính thụ】
【Nhưng Khương Hy Ngộ cưỡng ép Trang Hoàn Tẫn, còn định giết nam chính thụ, nhìn thế nào cũng điên hơn, Trang Hoàn Tẫn không chịu nổi cũng là bình thường】
【Tôi cũng không chèo nổi. Nếu không phải Khương Hy Ngộ đưa hắn về nhà, Trang Hoàn Tẫn — đứa con riêng lưu lạc bên ngoài — cũng không thể thuận lợi được tông gia đón về, trở thành người thừa kế nhà họ Tông. Tôi cảm thấy bọn họ mới là đại phản diện】
【Khương Hy Ngộ, mau chạy đi nào~】
Tôi nhíu chặt mày.
Lượng thông tin trong đám bình luận này quá lớn.
Trang Hoàn Tẫn là con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tông?
Là nhà họ Tông ở đế đô mà tôi biết sao?
Trang Hoàn Tẫn rũ mắt, thấy tôi ngoảnh đầu nhìn Lâm Trầm rồi còn ngẩn người một lúc, hàng mày hơi trĩu xuống không rõ rệt, đẩy tôi về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
3
Hôm nay trạng thái tinh thần của tôi không được tốt lắm. Không hiểu sao lại nhìn thấy mấy câu chữ kỳ quái kia, khiến tâm trí rối loạn. Vốn dĩ cảm xúc của tôi đã rất bất ổn, học xong buổi sáng, tôi chỉ cảm thấy chán nản đến mức muốn chết.
Nếu trong tay có con dao, có lẽ tôi thật sự sẽ tự cho mình một nhát.
Khó chịu quá, phiền chết đi được, cả người như không còn chút sức lực nào.
Tôi cụp mắt xuống, mái tóc mái lưa thưa che khuất hàng mày và ánh mắt. Tôi lười biếng ngả người ra sau, trông giống một kẻ đã mất hết sinh khí nhưng vẫn miễn cưỡng còn sống.
Thấy tôi như vậy, Trang Hoàn Tẫn khẽ nhíu mày.
Lại không vui nữa sao?

