“Con trai mẹ đúng là phúc lớn mạng lớn. Qua được kiếp nạn này, sau này sẽ bình an vô sự. Bố mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con.”
Gặp người thân, nỗi tủi thân không kìm được.
Tôi khóc một trận trong lòng mẹ, rồi kể hết sự đặc biệt của máu mình.
Mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu tôi:
“Con trai, đừng sợ. Chỉ cần bố mẹ còn ở đây, không ai được phép làm tổn thương con dù chỉ một sợi tóc.”
“Mẹ, bố con đâu?”
“Đi họp thay mẹ rồi. Mẹ đã báo tin cho ông ấy, chắc lát nữa sẽ về.”
“Bố mẹ cũng thức tỉnh dị năng sao?”
Đường Thanh buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, hơn bốn mươi tuổi mà trông chỉ như ngoài ba mươi.
“Ừ. Hơn nữa… mẹ con là thủ lĩnh của căn cứ này.”
Tôi tròn mắt thán phục.
Giơ ngón cái với bà:
“Không hổ danh là Đường Thanh nữ sĩ!”
“À đúng rồi, phải mau tìm cách báo tin cho anh con và Thừa Diên. Hai đứa đó dính con như vậy, con mất tích, không phát điên mới lạ.”
Sau khi tận thế đến, từ trường hỗn loạn, chỉ có thể liên lạc bằng phương thức đặc biệt.
Mỗi dị năng giả đều có một mã liên lạc riêng biệt.
Lúc này, chỉ có tôi mới có thể liên lạc với họ.
Tôi gật đầu, cầm thiết bị liên lạc của mẹ, nghĩ một chút rồi bấm số liên lạc của Thẩm Hoài Viễn.
Bên kia bắt máy:
“Alô? Ai vậy?”
16
Tôi kinh ngạc hỏi:
“Anh Đại Hải à? Thế anh tôi đâu?”
Bên kia vang lên một tràng loảng xoảng, không biết thứ gì rơi xuống đất.
“Tiểu công chúa!! Em còn sống hả? Trời đất ơi, vậy là cuối cùng hai vị sát thần kia cũng chịu ngừng chiến rồi đúng không?!”
Tôi còn chưa kịp chỉnh lại cái cách xưng hô đầy điểm để chê kia thì:
“Anh Đại Hải, rốt cuộc là sao vậy?”
“Haizz, em không biết đâu. Đội trưởng Thẩm vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về, nghe tin em đi ra ngoài cùng đội trưởng Lục là sắc mặt lập tức thay đổi, trông chẳng khác gì…vợ tôi bị người ta dắt chạy mất rồi.
Sau đó đội trưởng Lục lại hôn mê được người ta khiêng về, hỏi mấy đội viên mới biết các em gặp phải triều tang thi.
“Anh trai em thấy không có em trong đội hình, trực tiếp đấm cho đội trưởng Lục đang hôn mê tỉnh dậy.
Trần Tinh Miên nói em một mình đi dụ tang thi đi xa. Thế là hay rồi, trước đó chỉ có một người phát điên, giờ thành hai người.
“Hai người họ đầu tiên đánh nhau đến sống chết, sau đó còn lôi Trần Tinh Miên ra đánh cho một trận. Không biết moi được lời gì từ miệng cậu ta, chỉ biết là sắc mặt cả hai đều cực kỳ khó coi.
“Sau đó thì cùng nhau chạy đến khu rừng lần trước, ngày nào cũng ra ngoài tìm em.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai cản cũng không được.
Tang thi gặp phải đều bị họ mổ bụng, chỉ sợ… trong đó có xương của em.
Giờ cả hai vẫn còn đang điên cuồng bên ngoài đấy.”
Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ.
“Vậy… vậy khi họ quay về, anh bảo họ liên lạc lại với em nhé.”
“…Không cần đợi đâu, họ về rồi.”
17
Đầu dây bên kia đổi sang một nhịp thở khác.
Sau đó là một giọng nói run rẩy:
“Chân Chân?”
Tôi siết chặt thiết bị liên lạc:
“…Là em.”
“Em đang ở đâu?”
Tôi báo địa chỉ.
Thẩm Hoài Viễn chỉ nói một câu “Đợi anh” rồi cúp máy.
Tôi đặt thiết bị xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt phức tạp của mẹ tôi.
Hiển nhiên bà cũng nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi lí nhí:
“Mẹ…”
Bà thở dài:
“Con trai lớn rồi không giữ được nữa. Thật ra mẹ đã sớm nhìn ra rồi.
Haizz, hai đứa kia mẹ đều rất vừa mắt, lại đều biết rõ gốc gác, chỉ là không biết con thích đứa nào…”
Tôi trống rỗng mặt mày:
“?”
Thấy biểu cảm của tôi, mẹ bật cười.
“Con trai mẹ đúng là khúc gỗ. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, chắc hai đứa đó giờ cũng đang trên đường rồi.”
Trong đầu tôi rối như tơ vò.
Những chi tiết và cảm xúc bị tôi bỏ qua suốt thời gian dài bắt đầu nối lại với nhau.
Tôi còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng.
Bên ngoài đã vang lên một tiếng gào khóc:
“Con trai ngoan của bố! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”
Ông Thẩm vẫn không thay đổi mấy, sau khi thức tỉnh dị năng trông lại càng phong độ hơn.
Nói chuyện thân tình với bố thêm một lúc, tôi mệt rã rời, lại thiếp đi lần nữa.
18
Tôi không ngờ Thẩm Hoài Viễn và Lục Thừa Diên lại đến nhanh như vậy.
Hơn nữa còn là trong một tình huống khó xử như thế này.
Nằm trên giường dưỡng mấy ngày, cuối cùng tôi cũng ra ngoài phơi nắng được.
Vừa duỗi người một cái —
Một người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh đột nhiên sáng mắt, đi thẳng về phía tôi.
Anh ta nắm chặt hai tay tôi, áp vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt sáng rực, nói tiếng Trung lơ lớ, giọng thì to không chịu nổi:
“Ôi Chúa ơi! Xem tôi phát hiện ra gì đây này!
Một bảo bối phương Đông xinh đẹp đến thế!
Mái tóc đen của em thật gợi cảm!
Honey, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, xin hỏi em có thể làm vợ tôi không?”
Đúng lúc này, Thẩm Hoài Viễn và Lục Thừa Diên vừa xuống xe.

