6
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy sớm hơn Tưởng Nghiên, xuống giường trước để cho chó ăn.
Con chó tên là Đại Hoàng, ăn được mấy miếng cám xong liền vẫy đuôi phấn khởi lao thẳng vào phòng ngủ.
Tôi đi theo phía sau, cười hỏi:
“Cún con, mày đi đâu thế?”
Cún con, mày đi đâu thế?
Một đoạn ký ức bỗng dưng trồi lên trong đầu.
Trước một căn nhà cũ nát, một con chó vàng cao hơn cả đầu gối tôi đang vẫy đuôi chạy vòng vòng trước mặt.
Tôi định đưa tay sờ đầu nó thì thấy nó bỗng sủa về một hướng hai tiếng, rồi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.
Tôi theo nó, băng qua con đường sỏi đá, đi vào núi. Ánh sáng và bóng râm đan xen, tôi quen thuộc leo hết dốc này đến dốc khác, cho đến khi bước vào ruộng rau nhà người khác.
Trên con đường đất do người ta giẫm ra, rõ ràng nằm đó một bóng người.
Là Tưởng Nghiên thời thiếu niên.
Gầy như cây trúc, nằm bất động trên đất, sắc mặt xám ngoét, không chút sinh khí.

“Em sao vậy?”
Tưởng Nghiên từ phòng ngủ bước ra, sải bước tới trước mặt tôi, nâng khuôn mặt tôi lên:
“Sắc mặt sao lại kém thế này?”
Tôi định cười nói không sao, nhưng ngay giây sau, bóng tối ập xuống như thủy triều.
Đoạn ký ức đã mất cuồn cuộn kéo về.

Năm đó tôi mười lăm tuổi, bà ngoại đi chợ phiên trên trấn, trở về chỉ còn là một thi thể và bốn vạn tiền bồi thường.
Tiền bồi thường bị một người họ hàng cầm đi, nói là giữ giúp tôi, mỗi tháng sẽ cho tôi một ít.
Tang sự do hàng xóm cùng nhau lo liệu, bà ngoại được chôn ngay trên mảnh đất bà đã vất vả cả đời.
Tôi mượn điện thoại bàn nhà hàng xóm gọi cho mẹ, bà bảo tôi đợi bà tới đón.
Tôi đợi suốt nửa năm, không đợi được bố mẹ, mà đợi được Tưởng Nghiên.
Khi tôi định đi tìm hàng xóm báo cảnh sát thì Tưởng Nghiên tỉnh lại, ngăn tôi.
Có lẽ vì đã ở một mình quá lâu, không muốn đêm nào cũng chìm trong sợ hãi, tôi đã đưa anh về nhà.
Sau đó tôi mới phát hiện, người này có vấn đề về đầu óc.
Cảm xúc của anh rất dễ đi đến cực đoan, có lúc đột nhiên nổi giận vô cớ, ban đêm sẽ choàng tỉnh, ánh mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, đôi khi còn tự lẩm bẩm nói chuyện với không khí, làm tôi sợ đến dựng tóc gáy.
Những lúc bình thường, anh lại lặng lẽ ở bên tôi, cùng tôi làm việc, xuống ruộng, cho gà ăn.
Con Đại Hoàng dẫn tôi tìm thấy Tưởng Nghiên vốn có chủ, nhưng chủ nó đã chuyển lên trấn mà không mang theo nó.
May mà Đại Hoàng tính tình dễ thương, dựa vào ăn cơm trăm nhà mà lớn, gần như ngày nào cũng ghé nhà tôi.
Hai tháng sau, nó bị người ta đánh chết.
Hung thủ không giải thích, không lý do.
Tôi khóc suốt một ngày, Tưởng Nghiên cũng đỏ hoe mắt.
Từ khi ở lại nhà tôi, anh không đi nữa.
Tôi thấy trên người anh chồng chất những vết thương cũ mới, anh nói là bị người nhà đánh, còn muốn đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Trên đường đi anh trốn thoát, lạc đường đến làng chúng tôi, rồi bị tôi phát hiện.
Tôi vừa đau lòng thay anh, lại vừa âm thầm vui mừng vì có người bầu bạn.
Đó là những ngày tháng bình thường mà hạnh phúc, hai thiếu niên bị bỏ rơi dựa vào nhau sưởi ấm, để sinh mệnh một lần nữa chảy trôi.
Cho đến khi một chiếc xe đen xuất hiện trước cửa.
Vài người mặc âu phục đen trước mắt tôi mang Tưởng Nghiên đi.
Không trao đổi, không giải thích, như đối xử với một món đồ không có tư tưởng, cầm lên là đi.
Câu nói cuối cùng Tưởng Nghiên để lại là:
“Anh sẽ quay lại tìm em!”
Sau khi Tưởng Nghiên rời đi, tôi phát hiện mình không thể chịu nổi cô độc. Đêm nào cũng gặp ác mộng, thường xuyên mở mắt đến sáng, thậm chí không thể xuống ruộng hay đi học.
Vì mỗi ngày tôi đều muốn khóc, cảm thấy xung quanh toàn là quái vật.
Khi sắp sụp đổ, tôi chạy đến đồn cảnh sát trên trấn, cầu xin họ đưa tôi về nhà.
Lục Phong và Lý Nhan cuối cùng cũng đưa tôi về, nhưng môi trường xa lạ và sự bài xích của tất cả mọi người không hề khiến tình trạng của tôi khá hơn.
Một lần sốt cao kéo dài, tôi mê man nằm viện nửa tháng, từ đó đoạn ký ức kia biến mất khỏi đầu óc.
Sau khi mất trí nhớ, lợi ích lớn nhất là bệnh của tôi cũng đỡ đi phân nửa, không cần uống thuốc cũng có thể tự ngủ một mình.

7
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Tưởng Nghiên tiều tụy, như một con búp bê không còn sinh khí. Thấy tôi tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm:
“Em làm anh sợ rồi.”
Nước mắt tôi không ngừng rơi, được anh ôm vào lòng dỗ dành:
“Sao tự nhiên lại buồn thế?”
“Em nhớ lại rồi.”
Cơ thể Tưởng Nghiên cứng đờ trong chớp mắt:
“Nhớ lại được bao nhiêu?”
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt anh:
“Lúc anh quay lại tìm em, em đã mất trí nhớ rồi. Em không phải vì thấy anh mới chạy, mà là vì sau lưng anh có rất nhiều người mặc đồ đen trông rất đáng sợ, nên em mới bỏ chạy.”
Theo thời gian suy ra, lúc đó Tưởng Nghiên vừa rời bệnh viện tâm thần, chạy ra gặp tôi một lần rồi lại bị gia đình đưa ra nước ngoài.
Còn tôi chỉ nhớ trong một ngày bình thường, một chàng trai xinh đẹp ánh mắt rực cháy chạy về phía mình, phía sau là đám người áo đen hung dữ. Trong sợ hãi, tôi đã chọn chạy trốn.
Tưởng Nghiên thả lỏng người, xoa đầu tôi:
“Vậy thì anh tha thứ cho em.”
“Vậy bệnh của anh khỏi rồi sao?”
“Không ảnh hưởng nữa.”

Scroll Up