Tôi cũng đứng lên theo:

“Tôi đi xem anh ấy.”

Ra khỏi phòng chưa được mấy bước, phía sau có người gọi tôi lại.
Là cô gái kia.

“Thẩm Kỳ, tôi biết cậu đã có người thích rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi… bức thư hôm qua tôi đưa, cậu đã xem chưa?”

Tôi sững người trong giây lát, rồi hiểu ra mọi chuyện.

“Tôi xin lỗi, thư đó tôi còn chưa kịp đọc. Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi không thể đáp lại.”

“Vậy là đủ rồi.”
Cô ấy mỉm cười. “Chúc cậu hạnh phúc.”

-15

Trong lòng tôi bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Dư Kha đúng là đồ ngốc chết tiệt.

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ấy bảo tôi chỉ đọc thư khi anh ấy không có mặt.
Cũng hiểu vì sao từ tối qua anh ấy đã ủ rũ như vậy.

Tôi tìm thấy Dư Kha ở ngoài cửa KTV.
Anh ấy ngồi trên ghế dài, trông như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

Chưa kịp nói gì, anh ấy đã nghẹn ngào:

“Cậu với cô ấy ở bên nhau rồi sao, Thẩm Kỳ? Tôi… không biết có nên chúc phúc cho cậu không nữa.”

Lửa giận trong tôi bùng lên.
Tôi kéo anh ấy thẳng vào một phòng trống, đẩy anh ấy ngã xuống giường, ngồi lên người anh ấy.

“Dư Kha, anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?!”
“Thích tôi  mà không nói, còn giúp người khác đưa thư tỏ tình chotôi là có ý gì?!”

Anh ấy quay mặt đi, ủy khuất nói:
“tôi không khóc.”

“……”

“Tôi đã nói là tôi thích cậu rồi.”

Tôi chợt nhớ ra, lần chơi đại mạo hiểm đó, anh ấy đúng là đã nói như vậy.
Chỉ là tôi tưởng đó là trò đùa.

-16

Dư Kha thật sự rất xấu xa.
Dám dùng nước mắt để đánh vào tim tôi.

Tôi cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt của anh ấy, nhỏ giọng nói:

“Dư Kha, em cũng thích anh.”

Lần này là lời thật.

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi mà khóc nức nở.
Mọi uẩn ức giấu kín cuối cùng cũng được gột rửa sạch sẽ.

-17

Sau này tôi mới biết, lần đầu gặp tôi, Dư Kha không phải đang liếc nhìn tôi.
Mà là đang tự ti với chính mình.

Chỉ vì lo mình sẽ bị người đứng hạng ba vượt qua, không thể đứng cạnh tên tôi nữa.

Đồ ngốc.

-18

Buổi tối, Dư Kha đứng trước cửa phòng ký túc đã khóa, ôm eo tôi nũng nịu:

“Bảo bối, lát nữa mình cùng nhau đi tắm nhé?”

Tôi chưa kịp trả lời, anh ấy đã sốt ruột hôn lên môi tôi, cắn nhẹ cổ tôi.

“Được không mà, cầu xin em đó.”

Tiếng động khẽ vang lên trong phòng, Dư Kha lập tức hoảng hốt hơn.

Thôi xong rồi.
Ký túc xá này… chỉ còn mỗi cái giường là thẳng.

[HẾT]

 

Scroll Up