Dư Kha cúi mắt nhìn tôi, nói:
“Biết cậu chưa ăn sáng, mua cho cậu .”

Nói xong, anh đi xuống hàng ghế phía sau tôi ngồi xuống.

…Ý gì đây?

Mua bữa sáng cho tôi,
mà lại không ngồi cạnh tôi,
đang tránh tôi sao?

Tôi quay đầu trừng anh một cái,
trong lòng đầy cảm giác khó chịu,
vẫn cầm lấy bánh bao.

Không cẩn thận nghẹn phải,
vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành mới dễ chịu hơn.

Ăn xong một cái bánh bao,
ngẫm lại lại thấy mình như vậy thật ấu trĩ,
giống hệt một kẻ thần kinh.

Rõ ràng là tôi tránh anh trước,
cuối cùng lại đi giận ngược lại anh.

Anh đã mua bữa sáng cho tôi rồi,
tôi còn trừng anh,
thật sự có chút không biết điều.

Chỉ là một nụ hôn thôi,
không đến mức như vậy.

Nghĩ thông rồi,
trưa tan học tôi lập tức chạy xuống cuối hàng định tìm Dư Kha cùng đi ăn.

Nhưng vừa đứng dậy,
tôi đã thấy một nữ sinh đứng cạnh anh nói gì đó,
Dư Kha khẽ gật đầu.

Bước chân đã đưa ra liền đổi hướng,
tôi đi thẳng ra cửa.

Để lần sau vậy.
Hình như bây giờ anh cũng không thiếu người ăn cùng.

Từ hôm đó trở đi,
Dư Kha bắt đầu đi sớm về muộn.

Cơ hội để tôi và anh nói chuyện ngày càng ít,
và tôi nhạy bén nhận ra thái độ của anh
dường như lạnh nhạt hơn trước không ít.

Tim tôi chùng xuống,
một cảm xúc không rõ tên dần dần lan ra trong lòng.

Khó chịu.
Cũng có chút… khó nói thành lời.

Bạn cùng phòng nhìn ra tôi không ổn, chạy tới hỏi:
“Cậu và Dư Kha dạo này sao vậy?
Từ lúc đi dã ngoại về là thấy hai người kỳ kỳ rồi.”

Tôi cười gượng,
không biết nên trả lời thế nào.

Cô ấy lại nói:
“Tớ thấy giữa hai người có thể tồn tại một hiểu lầm nhỏ,
cậu thử đổi góc nhìn khác để xem mối quan hệ này,
hoặc là… hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau xem sao.”

Tôi nghe mà không hiểu lắm,
luôn cảm thấy lời cô ấy nói có ẩn ý.

Nhưng giữa tôi và Dư Kha,
ngoài quan hệ bạn học cấp ba và bạn cùng ký túc xá đại học ra,
cũng chẳng có gì khác.

Vậy tôi phải đổi sang góc độ nào để nhìn chứ?

“Ừ, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Tôi cảm ơn cô ấy, vừa định vỗ vai cô ấy một cái,
thì còn chưa kịp chạm đến đã bị một cơn gió từ nhà vệ sinh thổi ra
làm cay xè cả mắt.

Đúng vậy.
Mối quan hệ này…
quả thật nên nhìn từ một góc độ khác.

-10-

Nghe lời bạn nói xong,
tôi nằm trên giường trằn trọc rất lâu vẫn không nghĩ ra
giữa tôi và Dư Kha rốt cuộc có hiểu lầm gì.

Càng không biết nên bắt đầu từ góc độ nào.

Cho đến một tuần sau.

Tôi đang trên đường về ký túc xá,
bất ngờ nhìn thấy Dư Kha và cô nữ sinh hôm đó
đứng ở góc khuất của thư viện nói chuyện.

Tư thế đó…
hẳn là đang tỏ tình rồi.

Tôi không biết mang tâm trạng gì mà dừng bước,
đứng từ xa lặng lẽ nhìn họ.

Cô gái đó rất xinh,
dù xấu hổ đến đỏ mặt,
nhưng vẫn dũng cảm và thẳng thắn
bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Rất tốt.

Tôi chưa xem hết đã quay đi.

Bởi vì trong lòng tôi dâng lên
một cảm giác chua xót và ghen tuông
mà chính tôi cũng chưa từng nhận ra.

Tôi chỉ biết cảm giác này khiến tôi cực kỳ khó chịu,
khiến tôi không thể tiếp tục nhìn cảnh
hai người họ thấu hiểu nhau, rồi ở bên nhau.

Trên đường về,
tôi vô thức nhớ đến hai nụ hôn trước đó.

Đôi môi mềm ấy…
cũng sẽ hôn lên môi người khác sao?

Sẽ chứ?
Chắc là sẽ.

Có lẽ bây giờ Dư Kha đang hôn cô gái kia…

Càng nghĩ càng bực,
tôi không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao.

Vì sao lại để ý
việc Dư Kha có hôn người khác hay không?

Vì sao lại nảy sinh
dục vọng chiếm hữu đối với đôi môi của anh?

A a a!
Phiền chết mất!

Scroll Up