Tôi bị ép phải gọi điện tỏ tình với người mình ghét nhất.
Nói gọn gàng dứt khoát với Dư Kha một câu “Tôi thích cậu” xong, tôi lập tức cúp máy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại bị tin nhắn của Dư Kha làm nổ tung.
【Thẩm Kỳ sao lại cúp máy?
【Thẩm Kỳ, nghe điện thoại đi.
【Thật ra thì… tôi cũng thích cậu.
【Chúng ta có thể thử xem sao.
【Bảo bối, tôi đang đợi cậu ở ký túc xá.
【……
【Lâu như vậy không trả lời, Thẩm Kỳ, cậu đang cố tình câu tôi à?
【Bảo bối tôi để cậu câu, xin cậu đó, trả lời tôi đi???????????】
1
Hậu quả của việc say rượu chính là sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Tôi tiện tay sờ lấy chiếc điện thoại đang lót dưới mông rồi mở lên.
Sau thời gian khởi động dài lê thê, điện thoại yên lặng được đúng hai giây.
Ngay sau đó, nó reo ting ting không ngừng, như thể bị virus xâm nhập.
Bị giật lag vài giây ngắn ngủi, tôi bấm vào VX xem tin nhắn.
Khi nhìn rõ là 99+ tin nhắn do tên đáng ghét Dư Kha gửi tới, tôi ngơ người.
Lười đọc mấy trăm tin kia, tôi trực tiếp gửi sang hỏi:
【?】
【Tối qua chơi thật tâm thoại đại mạo hiểm thua thôi, cậu không coi là thật đấy chứ?】
Đợi gần một phút, bên kia không trả lời.
Tôi cũng mặc kệ.
Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, cậu ta đã gọi video thoại tới.
“Alô.”
Tôi vừa lên tiếng chào, giọng Dư Kha đã nện thẳng vào tai tôi:
“Thẩm Kỳ cậu có ý gì hả? Tôi đợi cậu cả một đêm trong ký túc xá!”
“Kết quả cậu lại nói với tôi là do thua trò chơi?”
“Thua trò chơi thì có thể nói thích tôi sao?”
“Bây giờ lại bảo tôi đừng coi là thật.”
“Thẩm Kỳ cậu còn có tim không vậy?!”
“Tôi không quan tâm, tôi coi là thật rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Lúc này Dư Kha giống hệt một người chồng bị bỏ rơi, có chút vô lý, làm loạn, nhưng bằng mọi giá cũng muốn đòi một câu trả lời.
Tôi giơ tay xoa thái dương đau nhức vì ồn ào, đi ra ngoài phòng bao.
“Thẩm Kỳ, cậu nói đi chứ.”
Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, cậu ta không nhịn được mà thúc giục.
Tôi tiện tay đóng cửa phòng bao lại, cười lạnh một tiếng:
“Dư Kha, cậu có phải nhầm hướng rồi không? Hai ta đều là người ghét nhất của nhau, cậu muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì?”
“Nếu đây là chiêu mới cậu nghĩ ra để làm tôi khó chịu, thì coi như tôi chưa nói mấy câu trên.”
Ngoài lý do đó ra, tôi không nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào giải thích cho việc sáng sớm cậu ta phát điên.
Đầu bên kia im lặng.
Rất lâu sau mới nghe thấy giọng Dư Kha nhỏ như muỗi:
“Thẩm Kỳ, nếu đây thật sự là chiêu mới của tôi, cậu có chịu trách nhiệm không?”
Nghe vậy, khóe miệng tôi giật giật, giọng đầy khó chịu:
“Dư Kha, tôi không rảnh chơi trò này với cậu.”
Nói xong, lập tức cúp máy.
Nhìn đồng hồ.
Đã 9 giờ rưỡi.
Tôi đã lỡ một tiết học phụ, lát nữa còn một tiết chuyên ngành.
Giờ chạy về vẫn còn kịp.
Tôi nhắn cho chủ nhiệm câu lạc bộ Lý Hâm một tin nói mình về trước, rồi vội vàng chạy về trường.
Tối qua là buổi tụ họp của câu lạc bộ bóng rổ.
Vốn tôi không muốn đi, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Lý Hâm nên vẫn tới.
Ban đầu là ăn cơm, sau đó chuyển sang KTV.
Sau này không biết ai đề nghị chơi trò chơi để khuấy động không khí.
Mọi người đều đồng ý, tôi cũng không tiện làm mất hứng, nên tham gia.
Nhưng không ngờ ván đầu tiên tôi đã thua, bị mọi người ồn ào ép gọi điện tỏ tình với người mình ghét nhất.
Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp gọi cho Dư Kha, nói câu “Tôi thích cậu” như hoàn thành nhiệm vụ rồi lập tức cúp máy.
Sau đó có lẽ là lòng hiếu thắng nổi lên, hoặc do bầu không khí tác động, tôi chơi hơi quá đà.
Đến mức hoàn toàn không ngờ Dư Kha lại có phản ứng lớn như vậy.
-2
Tôi đội nắng gắt chạy thẳng về phía giảng đường, bước chân không dám chậm lại chút nào.
Tin tốt là vừa đúng lúc đến nơi.
Tin xấu là… chỉ còn mỗi một chỗ trống, lại ở ngay bên cạnh Dư Kha.
Tôi vốn định nhìn quanh xem còn chỗ nào khác không, nhưng ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn thúc giục của giảng viên khiến tôi không dám chần chừ thêm.
Tôi trực tiếp chạy đến bên cạnh Dư Kha, khom người nói nhỏ:
“Phiền cậu tránh ra một chút, tôi vào trong.”
Dư Kha liếc tôi một cái, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn kéo ghế ra để tôi chen vào.
Ngồi xuống rồi tôi mới phát hiện… tôi quên mang sách.
Bên trái là một bạn nữ, tôi không tiện hỏi.
Đành khẽ chạm vào cánh tay Dư Kha, hạ giọng:
“Cho tôi mượn sách xem chung được không? Tôi quên mang rồi.”
Dư Kha lại dùng ánh mắt kiểu “cậu nợ tôi tám trăm vạn” nhìn tôi, giống như tôi vừa phụ lòng hắn vậy.
“Hừ.”

