Tôi vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với học sinh chuyển trường — Thẩm Loan Hành.
Âm thầm thích người ta, nhưng tôi lại có một tật xấu chí mạng:
cứ hễ căng thẳng là não tự động “chập mạch”.
Để lấy cớ mời crush uống nước, tôi hào phóng bao toàn bộ cả lớp.
Kết quả đến lúc phát nước, Thẩm Loan Hành ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tôi căng thẳng quá… cầm luôn ly của cậu ấy uống mất.
Cả lớp ai cũng có nước, chỉ riêng Thẩm Loan Hành là không.
Tôi thầm thích cậu ấy suốt nửa học kỳ, đến cuối cùng, cả lớp đều tin chắc tôi và Thẩm Loan Hành là kẻ thù truyền kiếp.
Đêm liên hoan tốt nghiệp, tôi rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí để tỏ tình với crush.
Thậm chí còn bày một đống nến hình trái tim giữa sân trường.
Thẩm Loan Hành vừa xuất hiện, tôi lại bắt đầu căng thẳng, liền giả bộ mình là… người bán nến.
“Bán nến đây, mỗi cây chín tệ chín.”
Thẩm Loan Hành tưởng tôi đang trêu chọc cậu ấy, sắc mặt đen kịt, đáng sợ vô cùng.
Cho đến bữa tiệc tri ân thầy cô, Thẩm Loan Hành chuốc tôi say mèm, đè tôi xuống giường khách sạn.
Đôi mắt đỏ hoe như chú chó con bị bỏ rơi, cậu ấy hỏi tôi:
“Mễ Khải, cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi: “……”
1
Tôi là học sinh thể thao, chơi bóng rổ.
Kỳ thi thể thao lớp 12 sắp tới, ngay từ đầu học kỳ tôi đã phải đi tập huấn bên ngoài suốt.
Vừa quay lại trường, tôi đã nghe tin trong lúc tôi vắng mặt, lớp có một học sinh chuyển trường mới, lại còn là ứng viên trạng nguyên cấp tỉnh.
Nghe nói cậu ấy từ chối lời mời nhiệt tình của hiệu trưởng Nhất Trung và Nhị Trung, cuối cùng lại chọn về Tam Trung của chúng tôi.
Ngày nhập học, hiệu trưởng đích thân dẫn người vào lớp, cười đến mức mặt mày hớn hở.
Tuần trước thi tháng, cậu ấy đạt gần như điểm tuyệt đối, cao hơn hạng nhì toàn khối hẳn ba mươi điểm.
Đây còn là người bình thường không vậy?
Hơn nữa chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi đại học, ai lại chuyển trường vào lúc này chứ?
Nhưng mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đeo túi chéo vai, thờ ơ đi lên tầng ba.
Chủ nhiệm dặn tôi vừa về trường phải đến báo danh trước.
Trong phòng giáo viên, tôi đứng nghe thầy lải nhải, dần dần bắt đầu… thả hồn đi nơi khác.
Từ góc nhìn của tôi, đập thẳng vào mắt là cái “đỉnh đầu sáng bóng” của thầy.
Hai tháng không gặp, thầy lại “thông thoáng” hơn không ít.
Tôi luôn muốn hỏi một câu:
đã hói rồi thì cạo trọc luôn có phải gọn không?
Sao cứ phải cố lấy tóc xung quanh che phần giữa làm gì?
Tự lừa mình dối người, chắc là nói kiểu này đây.
Thầy thao thao bất tuyệt một hồi, bưng cốc trà lên uống một ngụm lớn, rồi rất quen tay… khạc hai cái vào trong cốc.
“Điểm chuẩn trường Thể thao Bắc Kinh mấy năm nay không thấp hơn điểm chuẩn đại học.
Chuyên môn có tốt mà điểm văn hóa không đạt thì cũng coi như bỏ.
Hai tháng tới, lên lớp nghe giảng cho đàng hoàng.”
Tôi khó xử nói:
“Thầy ơi… chuyện này đâu phải em muốn là được.”
Thành tích tôi đứng đội sổ toàn khối, nhưng không có nghĩa tôi là học sinh hư.
Ngày nào tôi cũng đi học đúng giờ, không trốn tiết, không gây chuyện.
Chỉ là đầu óc trống rỗng, thành tích vẫn cứ lẹt đẹt như cũ.
Thường thì đang nghe giảng nghe giảng, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu… đơ người.
Chủ nhiệm tức đến nghiến răng:
“Mễ Khải!
Em nói xem, đi học không chơi game, không trốn học, không gây rối cũng chẳng gây họa, lên lớp không ngủ nhưng cũng không nghe giảng, vậy rốt cuộc em đến trường để làm gì?
Chỉ để ngồi ngẩn người thôi à?”
Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời:
“Em cũng không biết nữa. Ba em nói nếu em dám không đi học, ông ấy sẽ dùng thắt lưng đánh em quay như… con quay.”
“……”
Chủ nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt suýt nữa thì bóp cổ:
“Kỳ thi tháng sau không tăng được một trăm điểm, tôi cho em quay thành con quay trước!”
Mắng thêm tôi một hồi nữa, đến khi chuông tan học vang lên, thầy mới xua tay:
“Về lớp trước đi. Tiết thể dục sau thầy Lý có việc đến muộn, em điểm danh giúp.”
Là học sinh thể thao duy nhất trong lớp, tôi cũng kiêm luôn lớp phó thể dục.
“Rõ, sir!”
Tôi vừa định ra ngoài, sau lưng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi quay lại.
Cửa phòng đứng một thiếu niên cao ráo, thẳng tắp như cây bạch dương non.
Tôi cao một mét tám lăm, vậy mà cậu ấy nhìn qua còn cao hơn tôi vài phân.
Ngược sáng, từng sợi tóc của cậu ấy như đang phát sáng.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia, tim tôi bỗng đập loạn trong lồng ngực.
Thình thịch — thình thịch — thình thịch.
Tôi chợt rất muốn biết tên cậu ấy là gì.
Đến cả tóc cũng đẹp như vậy cơ mà.
Chủ nhiệm cười tươi gọi người vào, quay sang thấy tôi vẫn đứng ngây ra liền nói:
“Đứng đơ ra đó làm gì? Không định về lớp à?”
Tôi vừa căng thẳng, miệng đã nhanh hơn não:
“Thầy ơi… tóc của thầy… có tên không ạ?”
……
Nhận ra mình vừa nói nhảm, tôi lắp bắp nói một câu “em xin phép” rồi chạy mất dạng.
2
Thì ra học sinh chuyển trường trông như thế này à.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận tim mình đập thình thịch.
Suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên tôi động lòng với một người.
Giống như bao thằng con trai khác, vừa đủ mười tám tuổi, tôi cũng từng lén bố mẹ xem mấy video “giáo dục sinh học”.
Nhưng xem được nửa chừng thì đã chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

