【Giang Yếm đáng thương quá, ở bên Lâm Mặc nhà chúng ta thì năm tháng tĩnh hảo, ở bên thụ pháo hôi lại biến thành đồ chơi!】

【Không ai thấy thụ pháo hôi và Giang Yếm ở cạnh nhau cũng rất cuốn à! Thụ pháo hôi dù sao cũng là bạch phú mỹ ! Nếu cậu ta không làm trò con bò thì tôi đẩy thuyền CP này luôn!】

【Tôi thấy thụ pháo hôi đúng là tên nhóc háu sắc, chỉ thích ăn đồ ngon thôi!】

【Lầu trên, ai lại đi ship cái loại tình cảm méo mó này!】

【Thụ pháo hôi căn bản không hề yêu Giang Yếm, cậu ta chỉ coi Giang Yếm là đồ chơi, tình cảm xây dựng trên nỗi đau của Giang Yếm thì có gì mà cuốn!】

Da Giang Yếm rất trắng, mặc màu đen lại càng tạo hiệu ứng thị giác kích thích hơn.

Chỗ áo lưới còn khoét ngay eo, lộ ra cơ bụng săn chắc rõ ràng.

Cứ như socola trắng vậy.

Thèm quá!

Tôi bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt dính chặt trên người Giang Yếm không dứt ra được.

Mắt Giang Yếm sáng lên, khóe môi hơi nhếch, nhưng lại hừ lạnh một tiếng bằng mũi.

“Hôm nay… không được quất tôi mạnh quá đâu đấy.”

Nói rồi hắn biến ra chiếc đuôi cá bạc, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Cảm giác ướt lạnh truyền đến, tôi bừng tỉnh, vội rút tay lại.

“Anh đừng làm thế này nữa, sau này tôi sẽ không phạt anh đâu, anh cũng không cần phải mặc những bộ quần áo mà mình không thích.”

Giang Yếm sững người, đứng chết trân một lúc lâu mới mở miệng.

“Tại sao?”

“Nếu em ghét đuôi cá của tôi, tôi sẽ không biến ra nữa. Tôi có thể xịt loại nước hoa em thích mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không…”

Hắn khựng lại, nhìn tôi một cái: “Tuyệt đối sẽ không để em ngửi thấy mùi cá tanh mà em ghét.”

Tôi vội vàng thanh minh: “Không phải đâu, tôi không ghét mùi trên người anh, cũng không chê đuôi cá của anh.”

“Tôi chỉ là… tôi chỉ là không muốn đối xử với anh như trước kia nữa.”

Giang Yếm lặp lại một lần: “Không muốn như trước kia nữa…”

Tôi gật đầu.

Giang Yếm đứng ngây tại chỗ, mang dáng vẻ vỡ vụn đến cùng cực.

Bình luận lại tuôn ra.

【Thụ pháo hôi sao tự nhiên lương tâm trỗi dậy thế.】

【Công chính bị làm sao vậy? Bị ngược riết rồi mắc hội chứng Stockholm à?】

【Bị bạo hành sẽ khiến người ta trở nên không bình thường, nhưng may mà năng lực chữa lành của tiểu thiên sứ Lâm Mặc rất mạnh.】

Đêm nay, tôi ngủ không yên giấc.

Nửa đêm về sáng, bên cạnh vẳng lại tiếng nức nở kìm nén.

Cho đến tận tảng sáng, Giang Yếm đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lẩm bẩm oán trách:

“Quả nhiên vẫn là ghét bỏ mình…”

**5**

Ngày hôm sau, dưới gối Giang Yếm lại chất đống những viên trân châu nhỏ.

Ăn sáng xong Giang Yếm ra ngoài, bình luận nói hắn lại đi tìm Lâm Mặc.

Nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Còn nói Lâm Mặc vừa hay là nhà khoa học nghiên cứu người cá , với Giang Yếm đúng là trời sinh một cặp.

Tôi không muốn bị bình luận làm ảnh hưởng tâm trạng, vừa hay cậu bạn thân Ôn Lan rủ tôi đi dạo phố.

Sau một hồi điên cuồng càn quét cả một bức tường đồ hiệu, tiêu sạch hai triệu tệ trong thẻ, khóe miệng tôi cuối cùng cũng cong lên lại như cũ.

Khi về đến nhà, bình luận lại xuất hiện.

【Gặp Lâm Mặc cái là tâm trạng tốt liền, Giang Yếm vui đến mức vừa đi vừa ngâm nga! Ở bên thụ pháo hôi chưa bao giờ vui như thế.】

【Đúng vậy, để rũ bỏ quá khứ, Giang Yếm nghe lời khuyên của Lâm Mặc, cắt tóc ngắn rồi, giờ trông y hệt nam sinh đại học thanh xuân!】

【Trước đây để tóc dài là để thỏa mãn sở thích biến thái của thụ pháo hôi! Giờ Giang Yếm nghĩ thông suốt mình thích ai rồi, đương nhiên sẽ không hầu hạ cậu ta nữa!】

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Giang Yếm đang bận rộn trong bếp, mái tóc dài chấm vai ngày trước không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn màu bạc.

Mặc chiếc áo hoodie màu xanh lam, chứ không phải chiếc áo sơ mi trắng như trước.

Scroll Up